Chap 19

84 2 0
                                    

Tôi theo chân Soyeon lên tầng thượng. Hôm nay trời rất đẹp, trong xanh và gió mát, có cả mây trắng, nói chung là tuyệt đỉnh. Soyeon hỏi tôi với giọng không mấy nghiêm túc

- Sao nè, có chuyện gì không?

- Tôi không chắc liệu cô có giải quyết được vấn đề hộ tôi vì nó thuộc về phía con trai - Tôi lưỡng lự trước khi kể cho Soyeon

- Cứ nói ra thử đi, biết đâu được. - Soyeon cười nghiêm túc.

- Thật ra, cô cảm thấy yêu thích một người mà không nói cho người đó biết, lúc nào cũng giấu sự quan tâm vào trong lòng, lắng nghe cô ấy kể về những điều xảy ra giữa cô ấy và một chàng trai khác, dù rất đau lòng nhưng vẫn phải cố mỉm cười coi như không có gì. Có cảm thấy đau khổ không?

- Rất đau khổ.

- Vậy tôi nên làm gì?

- Hãy nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, còn cô ấy có thích anh hay không thì lại là chuyện của cô ta. Trách nhiệm của anh là thích một người, việc người ta có đáp trả hay không thì tùy duyên thôi. Ít ra anh cũng đã bày tỏ thì sau này cũng không phải hối hận, biết đâu cô ấy cũng thích anh thì sao?

- Vậy cô cho rằng tôi nên nói với cô ấy à? Tôi nghĩ rằng trước khi tôi rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Một lần cho xong thì phắn luôn.

Soyeon gật đầu đầy cương nghị. Tôi cám ơn rồi quay lưng bỏ đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Soyeon có thể giải đáp vấn đề của tôi nhưng thật ra Soyeon nói rất đúng. Bản thân mình thích cái gì thì làm cái đó, tại sao phải đắn đo suy nghĩ, chúng ta chỉ có một kiếp người để sống mà không có đủ thời gian để mà hoang phí. Cho dù một lần nói ra mà bị từ chối, còn đỡ hơn cứ phải giả tạo mỉm cười tỏ vẻ cao thượng. Như thế thì ảo lắm. Tôi quyết định sẽ nói rõ với Jiyeon về tình cảm của mình khi thời cơ đến, như các bạn biết đó, một lần rồi biến luôn cho đẹp.

Tôi gặp Hwayoung gần sông Hàn. Cô nàng đang ngồi trên một bãi cỏ, gương mặt đăm chiêu ngó ra bờ sông đen nghịt, trời rất lạnh nhưng thay vì khoác áo thì Hwa chỉ ở đó co rúm người. Tôi bước nhẹ đến rồi cởi áo khoác ngoài phủ lên người em ấy, ngồi xuống bên cạnh mà chưa nói gì. Hwa quay sang nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Sao anh lại ở đây?

- Tại có em ở đây, thấy em có vẻ buồn. - tôi quay sang cười hì hì

- Eunjung nói đúng đấy, anh biết Eunjung nói gì về anh không? - Hwa quay sang nhìn tôi cười tinh quái - Jung bảo là anh "dẻo miệng" vô cùng. 

Tôi cười phá lên rồi lại nhíu mày, thật ra dẻo miệng là cái gì chứ. Tôi chỉ nói những lời thật lòng thôi. Tôi cười phủi tay rồi nhìn Hwa

- Sao em ở đây? Không ở nhà tâm sự qua mạng với JB à?

- Anh à, thật ra em có nên quen JB không? JB nói với chị Boram rằng anh ấy thích em, muốn em làm bạn gái anh ấy. Nhưng ít lâu sau, cũng anh ấy nói với Key rằng Juri thật xinh xắn, và anh ta còn nói xấu em nữa. Nói chung là em sợ JB, thấy không thoải mái.

- Có thể con trai chỉ nói thế chứ không có í gì. Quan trong là em có thích JB không thôi.

- Em cũng không biết nữa. Có lẽ có, cũng có lẽ là không.

- Hwayoung này, người yêu không phải là bản nhạc đâu em. Khi em yêu thích một bản nhạc, em có thể down bản nhạc về nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi đến khi chán chê thì thẳng tay delete quăng nó vào sọt rác. Rồi một lúc nào đó, khi nghe thấy bản nhạc ấy vô tình được phát ở đâu thì con tim em thôi thúc, em lại down nó về nghe lại lần nữa. Nhưng mà người yêu không phải như vậy, bản nhạc thì em còn có thể down lại để nghe, tình cảm mất rồi là mất, vĩnh viễn không có lại được nữa. Em hãy suy nghĩ kĩ xem bản thân mình có thật sự yêu thích người đó hay không? Đừng để vì cái thói quen hay cảm xúc nhất thời mà khiến mình đi lệch hướng, tình cảm không có phép thử.

Tôi nói một hơi rất dài nhưng gương mặt vẫn ngước nhìn ra dòng sông. Hwa không nói gì, cô nàng thở dài thật sự phiền não. Tình cảm thật sự là phiền não, nó có thể là một loại thuốc ma thuật giúp bạn vượt qua mọi khó khăn nhưng nó đồng thời cũng có thể là thuốc độc giết chết từng cảm xúc trong lòng bạn. Khi chúng tôi đang tận hưởng cái giây phút thanh bình nơi sông Hàn thì Bíp bíp, tiếng tin nhắn lai đến.

"Từ: Jiyeon
Đi coi phim không?"

"Từ: Jinwoon
Ở đâu, phim gì, với ai?"

"Từ: Jiyeon
Gần đây, phim ma, với JB và Boram nữa"

"Từ: Jinwoon
Hôm nay bận, hẹn khi khác"

Tôi tắt máy luôn không nói thêm gì. Không phải vì tôi khinh miệt Jiyeon sau chuyện cô nàng nói dối tôi, chuyện đó đã xảy ra rồi. Chỉ là sau tối hôm nay, tức là ngày mai ấy, chính là ngày kỉ niệm 2 năm rưỡi tôi và Nicole yêu nhau. Tôi không muốn nghĩ tới bất kì cô gái nào khác, ở cạnh bất kì cô gái nào khác, vui vẻ với bất kì cô gái nào khác. Nói một kiểu Trung Quốc là "lục canh thanh tịnh" ấy, để có thể nhớ lại những giây phút của tôi và Nicole có nhau trong đời. Chuyện gặp Hwayoung vào tối nay quả là một sự tình cờ không thể lường trước, và thật ra thì cũng không một thằng con trai nào bỏ lại cô gái đang gặp chuyện buồn ngồi hóng gió Tây Bắc thế này được, Nicole sẽ không trách tôi chuyện đó đâu nhỉ. 

Tôi về nhà sau khi đưa Hwayoung về, căn nhà trong một khu chung cư cao cấp, giường đen và hoa hồng trắng xanh để khắp nhà. Tôi lại nhớ cái mùi hương của Nicole khi nàng còn ở đây quá đi mất. Đi vào bếp, lục đục làm một món sườn nướng mà nàng rất thích ăn. Tự thưởng cho mình một ly rượu vang năm 89, tôi chỉ hớp một ngụm rồi mệt mỏi lăn đùng ra ngủ, không giỏi uống rượu cho lắm nhưng Nicole thích uống rượu vang. 3 giờ sáng, tôi bỗng tỉnh giấc sau cơn mơ, trong ấy tôi nghe tiếng một cô nàng nói nhỏ nhẹ "Sắp đến ngày chúng ta nhìn thấy nhau rồi, tháng 6 tới đây thôi, hãy đợi em". Tôi thật sự choàng tỉnh, ngồi phắt dậy và nhìn ngó xung quanh không có gì khác ngoài một màn đêm tĩnh mịch, tôi phát sợ rồi giơ tay bật đèn. Đèn vàng vừa sáng thì một vật thể không xác định từ đâu bay tới với vận tốc kinh hồn, tôi chỉ kịp nhìn thấy đó là một loại vật thể có cánh đang bay rất nhanh, phản xạ tự nhiên, tôi giựt bắn mình rồi phóng ra khỏi giường, ngay vừa khi kịp định thần thì ôi mẹ ơi đó là một con gián trông thật khủng khiếp. 

Phát run vì con gián này, tôi vo cuộn một tờ báo rồi thủ thế, nhưng tôi càng thủ thế thì con gián càng làm tới, tôi sợ hãi né qua trái thì nó cũng né qua trái, tôi nhảy sang phải thì nó cũng nhảy sang phải. Khi mọi chuyện đã dồn lên đến đỉnh điểm, quá khiếp đảm tôi vơ vội cái điện thoại và ví tiền, đóng cửa nhà và biến đi trong 3h sáng.

[Shortfic] Người bạn cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ