Chap 10

137 4 0
                                    

Tôi vững đang cố kìm nén cơn giận của mình ở mức thấp nhất, Jiyeon tiến lại gần chúng tôi, cô tát vào mặt Seung Ho một cái rất to rất lớn. Cái tát đánh tan bầu không khí im lặng ấy, một cái tát khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng

- Tại sao lại tự tung tự tác nói những điều này. Tôi yêu anh hồi nào mà kết với hôn hả? 

- Jiyeon..

- Im ngay, tôi chưa nói xong. Anh tưởng anh là ai? Anh hiểu bao nhiêu điều về tôi? Anh đi chơi với tôi bao giờ chưa? Những gì xảy ra giữa chúng ta chỉ là công việc và những cuộc nói chuyện tào lao nhảm nhí. Anh chỉ biết nói những câu "anh yêu em" với tôi mà tôi đã không đáp lại, thẳng thừng từ chối mà anh không biết tự trọng hay sao còn làm cái trò nhảm nhí này hả?

Seung Ho nỗi máu tức giận. Hắn ta không nói được gì. Đó là do lỗi của hắn, một cái hôn lễ? một cái lời tuyên bố nhảm nhí mà không có sự đồng ý của nữ chủ nhân sao? Điên khùng, hắn ta quả nhiên là con nít bị điên rồi mới dám làm trò đó. Jiyeon không phải là cô gái dễ dàng như thế ở đó mà cho hắn nói nhăng nói cụi. Trước giờ hắn ta cứ đi nói lung tung trong công ty, tự tung cái tin đồn như thể hắn và Jiyeon cặp bồ với nhau mà không cần sự cho phép của thân chủ. Đến mức độ này thì đúng là đẩy người ta đến đỉnh điểm của giới hạn, con giun xéo lắm cũng quằn mà phát điên lên chửi cho hắn một trận. 

Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng không quên quay lại bồi thêm cho hắn mấy cú.

- À, Seung Ho. Đừng tưởng bản thân mình là CEO thì muốn làm gì thì làm, công ty này sắp chết tới nơi rồi. Không có chúng tôi, những người đang hết mình vì công ty thì công ty duy trì đến mức độ thế này ư? Nếu anh đuổi tôi vì cái lý do tôi thục két công quỹ hay là liên quan gì đến công việc, tôi không nói. Vì một người đàn bà mà đuổi một nhân viên, đừng nói là tôi..tôi tin rằng bất kì người nào ở đây cũng không phục đâu.

- Jinwoon - Boram quay sang gọi tôi

- Thôi đi chị, không cần phải nói thêm gì. NGhe đây Seung HO. BÂy giờ là tôi từ chức không thèm làm cho loại người độc tài như anh nữa, chứ không phải là anh đuổi tôi. HIểu chưa?

Dứt câu, tôi quay lưng bỏ đi với 2 tay đút trong túi quần. Tôi không quay lại nhìn thêm Jiyeon hay bất kì ai, cứ thế mà thẳng tiến ra khỏi cổng. Seung Ho đứng đó với ánh mắt dè bĩu của mọi người, hắn ta độc tài, ai cũng biết. Có lẽ đến giờ phút này chưa ai nói thẳng vào mặt hắn trước đám đông như thế. Một thằng con nít lên cầm chức CEO, không biết tự lượng sức mà. Tôi lái xe phóng thẳng ra quán cafe Hard Rock vào sáng sớm, quán vắng hơn cả nghĩa trang về đêm. Tôi gọi thêm một ly coca, rồi khuấy khuấy cái ống hút trắng, tôi nhìn vào ly nước đen ngòm và những viên đá trôi nổi vô định. Bíp bíp, tiếng tin nhắn. 

"Từ: JB
Đang ở đâu thế? Qua Baile ne gCroithe đi, đang đợi"

"Từ: Jinwwon
Không phải đang làm việc hả, giờ này đi cafe. Điên sao?"

"Từ: JB
Công ty đảo luận, hôm nay quan chức cấp cao nghĩ hết. Ra quán cafe, đang đợi. lẹ đi bố"

Tôi gọi tính tiền rồi tiếc nuối ly coca của mình, phóng xe đến Baile ne gCroithe. Tôi thích cái kiểu trang trí của BnG, tên của quán có nghĩa là "Thị trấn của trái tim", quán được trang trí hai màu trắng và xanh. Đó là màu của Nicole và tôi, hoa trong đó cũng chỉ có màu xanh và màu trắng. Đa phần là hoa hồng xanh. Tự nhiên nó làm tôi nhớ lại câu nói của Nicole "Anh này, sau này hôn lễ của chúng ta chỉ có hoa hồng xanh và trắng thôi anh nhé". Tôi đậu xe trước quán cafe, và nhìn thấy chiếc xe của JB với Jiyeon. Tôi ngồi trên xe một lúc rất lâu để suy nghĩ mình có nên vào đấy. Được ít lâu, tôi thở phào rồi mở cửa bước vào.

- Jinwoon, ở đây nè.

- Ê JB, sao thế? Bộ giờ có cấp lương cho nhân viên nghỉ phép không báo hả?

- Quay lại làm đi Jin - Jiyeon nói với vẻ mặt bình tĩnh

- Tại sao tôi phải quay lại làm cho một cái thằng nhóc đuổi tôi không có lý do chứ. Tôi mệt cái kiểu làm việc chuyên chế độc tài đó lắm. Mọi người biết tôi đi theo chủ nghĩa bình đẳng mà

Boram nhìn tôi, cô đi chung xe với JB. Khi JB vẫn đang cười cười gật đầu tỏ vẻ như thể mình là con người vô can, ngây thơ nhất trong cái công ty này và Jiyeon chỉ biết im lặng vì tôi thật sự đã nói quá đúng, thì Boram mới bắt đầu lên tiếng. 

- Chị biết là em bất mãn với kiểu làm việc của Seung Ho. Mà thật ra chị cũng bất mãn lâu rồi, muốn xin nghỉ luôn. Mà ai dè em nhanh chân quá.

- Chị Boram...

- Jinwoon, nghe chị nói đây. Em vào công ty này đã là một cái duyên rất lớn rồi, em còn là người làm việc hết sức mình nữa. Nói thật, phòng ban của em, không có em không biết làm sao vực dậy nổi. Seung Ho bản tính như vậy đó, em cũng nói nó con nít, thì em đừng con nít mà chấp nhất đó. Quay về làm việc đi em

Tôi lắng nghe Boram nói rất rõ từng từ. Chị ấy nói không sai, tôi làm việc không thể vì một chút chuyện nhất thời như vậy mà lại làm hỏng cả sự nghiệp của mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn gần gũi Jiyeon lâu hơn một tí, nhiều hơn một tí. Tôi im lặng suy nghĩ rất lâu cho đến khi Jiyeon lên tiếng "Thế nào, quay lại nhé"

Tôi nhìn Ji với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Người phải lên tiếng níu tôi ở lại nên là Seung Ho, không phải cô.

- Seung Ho nhờ tôi nói với cậu. 

- Cậu không giận hắn vụ sáng nay à?

- Giận, nhưng tính tôi giận ai không giận lâu. Hơn nữa mọi người cũng quen với cái kiểu nói nhảm của hắn ta rồi.

Tôi cười một tràng rõ to, rồi gật đầu nhận lời quay lại công ty làm việc. Tôi không biết quyết định này là sai lầm hay đúng đắn, nhưng chắc chắn nó đã mở ra một trang mới trong cuộc sống của tôi. Khi tôi quay mặt ngó ra chậu hoa hồng xanh trên đàn piano trắng, bỗng nhiên một bông hoa nở rất to

[Shortfic] Người bạn cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ