Chap 25

325 6 0
                                    

Tôi viết đơn xin nghỉ và nhẹ nhàng đặt nó trên bàn của Seung Ho. Jiyeon đã không xuất hiện vài ngày nay, không ai trong chúng tôi kiếm ra được nàng. Tôi không biết nàng đã đi đâu, không biết nàng đang làm gì. Nhưng tôi biết tôi cần rời khỏi nơi đây, ít nhất là như vậy đó. Một mối quan hệ khiến người ta mệt mỏi thì một trong số những người tham gia vào mối quan hệ nên biết rút lui. Yêu một người. Đôi lúc không hẳn đơn giản như là 1 lời nói, 1 cái nắm tay, những hứa hẹn thề thốt trăm năm, những món quà làm vui vẻ lòng nhau,... Yêu một người. Đôi lúc phức tạp vô cùng! Chữ thấu hiểu viết ra bao nhiêu lần cũng là bấy nhiêu lâu không thể làm được. 
Để hiểu một người là khó khăn, để hiểu người mình yêu nhất trên thế giới này càng là một điều trắc trở nhất trong cuộc đời mỗi con người. Những hy sinh có thể bị lầm là ích kỹ. Những chở che có thể bị lẫn vào quyền hạn. Yêu một người. Không phải chỉ để ở bên cạnh người ấy suốt cuộc đời, mà đôi khi là rời xa, là giã biệt, là làm đau đớn lòng người ấy, là trở thành kẻ thù lớn nhất của người mình yêu,... chỉ để làm nên nụ cười trên đôi môi kia nở rạng ngời suốt đời.

- Cậu đi à?

- Juri! 

- Cậu muốn đi khỏi nơi đây?

- Nơi đây không thích hợp với tôi. Rất vui vì đã quen biết được cậu, và hy vọng cậu cùng Kyomo sẽ luôn hạnh phúc.

- Chúng tôi cũng sẽ rời khỏi nơi đây và quay về Nhật Bản sinh sống. Hàn Quốc thật phức tạp và công ty này khiến người ta mệt mỏi qua những lời thị phi.

Tôi mỉm cười cúi đầu với Juri. Ít nhất cho đến bây giờ Juri là người duy nhất trong công ty khiến tôi thấy kính trọng, Juri không bao giờ có mặt trong bất kì cuộc chiến hay lời nói thị phi nào cho đến giây phút này. Là người duy nhất mà thật sự không quan tâm, hoặc giả định có nghe, có quan tâm cũng không phải chuyện của mình, xem như bản thân mình không biết. Tôi không phải yêu Jiyeon nhưng tôi quý nàng ấy, như một người đến để dạy cho tôi biết rằng không phải yêu thương nào cũng sẽ được đáp lại bằng yêu thương. 

Sau những ngày soạn đồ chuẩn bị đi, tiếng chuông cửa vang lên một lần, rồi hai lần. Tôi bước vội ra mở cửa.

- Jiyeon? Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện, vào nhà đi.

- Cậu đã rời khỏi công ty ư?

Tôi gật đầu rồi rót một ly coca cho nàng nhưng nàng giơ kí hiệu từ chối.

- Tớ không uống coca nữa, có trà không?

Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy một bịch trà Anh trong tủ ra. Cũng may Nicole lúc nào cũng để những thứ quý tộc thế này trong nhà cho tôi. Tôi pha một chút sữa vào ly trà của Jiyeon và cô cám ơn.

- Tớ cũng sẽ đi nơi khác, có lẽ là tới một đất nước nào đó lập nghiệp lại. 

- Tại sao cậu phải rời khỏi đây?

- Jinwoon, cậu hiểu mà. Không phải tớ ghét cậu mà là vì tớ không muốn Seung Ho hay cả cậu hiểu nhầm ý tớ, tớ không muốn 2 cậu phải lún sâu vào mối quan hệ này. Cám ơn vì đã luôn quan tâm và giành tình cảm cho tớ.

Tôi cười mỉm.

- Tớ sẽ nói cho cậu nghe một sự thật rằng tớ đã chọn lối đi bí mật đầy đau đớn, và Jinwoon, cậu vẫn luôn ủng hộ tớ, cậu là người duy nhất mà tớ có thể gọi là bạn. Người bạn cuối cùng của tớ. 

- Jiyeon, cậu không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ với tớ đâu, cậu biết đó, tớ vẫn sẽ luôn lắng nghe cậu nói mà.

Con người sinh ra không ai đã sẵn biết mình mạnh mẽ , chỉ khi trải qua những thất bại, những vấp ngã người ta mới học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn vào một người con gái mạnh mẽ và phán xét rằng họ lạnh lùng hay đáng sợ, bởi vì những người con gái ấy mới chính là những người dễ bị tổn thương, cũng như đã nếm trải qua tổn thương mới mạnh mẽ đứng dậy mà bước tiếp…đừng bao giờ làm tổn thương cô gái ấy vì con gái mạnh mẽ… rất mong manh… và tôi sẽ nhớ mãi điều này trong đầu. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ nhau.

Tôi mở một bữa tiệc trong nhà mình để chào tạm biệt những người đã cùng tôi đi qua những giai đoạn trong đời tôi, tôi mời Boram, Juri, Kyomo, Seung Ho, JB, Hwayoung, Hyomin, Soyeon, Key, Eunjung, Qri và rất nhiều đồng nghiệp trong công ty. Tôi đã gửi thiệp cho cả Jiyeon nhưng cô ấy không tới. Tôi quyết định sẽ đi vòng quanh thế giới trong 1 năm, Hwayoung đến gần bên tôi rồi hỏi.

- Sao thế? Em muốn có quà gì nè, nói đi, anh sẽ mua cho em.

- Tại sao anh phải đi tới 1 năm, anh có thể chỉ cần đi vài tháng là được. Du lịch thôi mà.

- Anh - tôi mỉm cười - muốn dùng đôi mắt của mình, thay cho Nicole, đi nhìn ngắm thế giới này, đến làm quen với những người mà cô ấy có thể làm quen và ăn những món mà cô ấy sẽ ăn.

- Nicole trong anh vẫn quan trọng như thế sao?

Tôi nhìn Hwayoung và xoa đầu nàng.

- Nicole là một phần kí ức trong anh không bao giờ phai nhạt. Anh muốn vì cô ấy làm điều gì đó chứ không phải vì còn yêu cô ấy.

- Vậy....sau 1 năm anh quay về, chúng ta có thể bắt đầu không?

Tôi không nghĩ rằng có bất cứ mối quan hệ nào là hoàn hảo . Tôi nghĩ , bạn chỉ cần tìm một người có thể chịu đựng bạn nhiều nhất , đôi lúc người đó sẽ làm cho bạn không thể kiểm soát được chính mình và người đó có thể nhìn thấy được con người thật của bạn nhiều hơn những người khác có thể thấy . Và nếu như cô ấy không có khả năng để nhìn nhận bạn thì hãy đủ mạnh mẽ giữ vững lập trường của mình. Hwayoung chứ không phải là ai khác, không phải là Jiyeon, cũng không phải là Eunjung, mới là người mà tôi tìm kiếm. Và tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 0.00 sáng ngày 16/6, đó là một ngày trong tháng 6. Thế cuối cùng tình yêu thật sự là gì?Tình yêu thật sự là tình yêu có thể vượt qua được sự chờ đợi . Bất cứ ai cũng có thể nói rằng họ yêu bạn , nhưng không phải ai cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi bạn

[Shortfic] Người bạn cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ