Osamu đang loay hoay dọn dẹp lại bếp, quả là 1 ngày bận rộn, có lẽ là bởi cuối tuần nên người ta ghé tiệm cũng nhiều. Đột nhiên cánh cửa gấp chợt mở ra.
-Thôi chết, nãy mình quên đóng cửa.
Osamu vội vã gác lại đống đồ đang dọn dở để chạy ra cửa.
-Xin lỗi quý khách, cửa hàng đã đóng cửa rồi ạ.
Trước mặt Osamu là 1 cô gái đứng còn chẳng vững bám chặt vào cánh cửa gỗ để giữ thăng bằng.
-Ơ, Chiaki, gần đây lớn quá rồi nè.
Bạn lao đến, cầm lấy má Osamu mà nhéo qua nhéo lại, bập bẹ nhưng câu vô nghĩa.
-Ba mẹ ơi, con về rồi. Con về rồ...
Bạn cứ thế ngã xuống, may mắn thay Osamu đã kịp đưa tay ra đỡ.
-Cô gì ơi.
Osamu cố lay bạn dậy nhưng có vẻ không có tác dụng, bạn đã ngủ như chết rồi.
Thở dài một hơi, Osamu sau cùng vẫn phải dẫn bạn vào bên trong vì anh cũng chẳng thể để một cô gái đang say xỉn ở ngoài đường được.
Để ý mới thấy, bạn đang mặc đồ công sở, công ty nào mà lại bắt nhân viên đi làm vào cuối tuần như vậy cơ chứ. Nhưng Osamu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều quẳng bạn vào trong phòng khách rồi ném cho bạn thêm 1 chiếc chăn.
-Tên...khốn, ng..ày mai tôi sẽ từ chức.
Bạn đang ngủ say nhưng vẫn lầm bầm chửi ai đó. Osamu lắc đầu chán chường rồi ra đóng cửa và tiếp tục việc đang làm dở. Sau đó anh đặt trong phòng bạn 1 ly nước, 2 viên aspirin và 1 tờ giấy note rồi về phòng ngủ.
Sáng sớm bạn ôm đầu, lồm cồm bò dậy, bạn đang không nằm trên giường mà là trên sàn nhà.
-Chiếu tatami? Nhà mình đâu có xài thứ đấy.
Mắt nhắm mắt mở bạn nhìn thấy chiếc sàn lạ lẫm, cùng những hình ảnh mơ hồ cứ chạy qua chạy lại trong đầu bạn, nhưng bạn ại chẳng thể nhớ ra cái gì cả.
Sau một hồi, bạn mới nhận ra rằng mình đang ở trong 1 căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Đảo mắt một hồi thì bạn thấy một tờ giấy note đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh cùng 1 ly nước và 2 viên thuốc.
'Giày của cô tôi để ở cửa sau.'
Bạn ngớ người, thì ra, hôm qua lúc say sỉn bạn đã xông vào nhà ai đó, xông vào nhà một người lạ và ngủ qua đêm ở đó. Bạn vò đầu bứt tai rồi còn tự đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình.
Khẽ mở cách cửa ra, đây là 1 căn nhà kiểu nhật khá lớn, ngó nghiêng xung quanh 1 lúc thì bạn bị thu hút bởi một cánh cửa, trông nó không giống cửa ra vào thông thường cho lắm. Bạn tò mò mở nó ra thì trước mặt bạn là một căn bếp khá rộng rãi và một chàng trai đang làm gì đó.
-X..in lỗi..
Bạn cất tiếng, Osamu có chút giật mình quay sang nhìn.
-Cô tỉnh rồi sao, giày của cô tôi để ở cửa sau đấy.
Osamu nói chuyện 1 cách điềm tĩnh sau đó lại loay hoay với công việc của mình.
-Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Tôi xin phép.
Bạn cúi đầu chào rồi vội vã chạy đi. Vừa đi vừa ngượng.
-Sếp ơi, hôm nay em đến muộn 1 tiếng nhé!
Bạn vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi cho cấp trên cầu xin mặc dù nghe giống như là thông báo hơn. Ừ thì tại cậu ta mà bạn say sỉn rồi đi muộn mà, đâu phải lỗi của bạn.
Chắc thế.
Vừa tới nơi đồng nghiệp đã xúm lại chỗ bạn bàn tán, nghe bảo sếp đang rất giận.
-Xin..phép...
Bạn khẽ đi vào phòng làm việc, cậu ta là bạn thuở nhỏ của bạn, có thể nói là vậy. Mặc dù cả hai vào làm cùng lúc nhưng trong khi người bạn nối khố của mình đã leo lên ghế trưởng phòng thì bạn vẫn đang là nhân viên quèn của công ty.
Hôm qua là cậu ta nhờ bạn đến để sửa dự án gì đấy rồi hứa đãi bạn 1 chầu. Bạn uống đến say bí tỉ rồi vẫn nằng nặc tự về rồi chạy mất tăm.
-Cậu vào đây.
Cậu ta bực bội gọi bạn vào.
-Hôm qua cậu đi đâu?
-Ý cậu là sao?
Giọng bạn có chút run, trán bạn đã toát hết mồ hôi hột. Ừ thì, cậu ta được bố mẹ bạn giao cho nhiệm vụ giám sát bạn cơ mà, giờ mà biết bạn ngủ nhờ nhà một người đàn ông khác chắc bạn bị chẻ làm đôi mất.
-Hôm qua tớ thấy lo nên mua canh giải rượu ghé qua, đập cửa đến mấy cũng chẳng thấy cậu đâu. Rốt cuộc là cậu đi đâu?
-Nói cái gì vậy chứ, tớ ở nhà mà, chắc tại ngủ say quá thôi.
Bạn cười trừ. Còn hắn khẽ thở dài, day day 2 ngón tay giữa lông mày đầy mệt mỏi. Xua tay ra hiệu đuổi bạn ra ngoài.
-À mà, Kazu.
-Ở công ty gọi tớ là Morita
-Dạ dạ Morita-san. Quý trưởng phòng có muốn đi nhậu nữa không?
Bạn cười rồi nói. Có vẻ 1 lần chịu nhục cũng không làm bạn sợ.
-Tuỳ cậu.
-Ok. Tôi sẽ đợi sếp sau giờ làm.
Bạn nói ngay lập tức rời đi.
Và y như răng đêm hôm đó có người đập cửa tiệm cơm nắm nhỏ.
-Chiaki, mở cửa cho chị mày vào.
Mặc dù Osamu đã cẩn thận đóng cửa nhưng có vẻ cô nàng bợm rượu nào đó vẫn cứ khăng khăng đây là nhà mình.
Nghe tiếng ồn trước cửa, Osamu cũng đành chạy ra xem, vừa mở cửa ra bạn đã ngã nhào ra nằm xuống đất.
-Lại là cô à?
———
tôi sửa rùi reup từ từ nha :D
coi như hóng truyện mới đi cũng được hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Osamu x Fm Reader] Say.
FanfictionCảm ơn em vì hôm đó say xỉn đã ngã vào lòng tôi.