6

1.1K 148 5
                                    

-Xin lỗi.

Lại là giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa, bạn giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Osamu đang đứng ở đó.

-Osamu-san?

Bạn giật mình đứng dậy khỏi ghế. Ngó nghiêng thì thấy anh ta trông chẳng giống đang giao hàng, lẽ nào là tới đây tìm bạn?

Osamu khẽ ra hiệu gọi bạn ra ngoài. Dù sao còn 5p nữa cũng đến giờ ăn trưa, bạn nghỉ sớm 1 chút cũng không sao.

-Anh đến đây có gì không ạ?

Bạn hỏi.

-Hôm trước em để quên điện thoại ở quán. Chờ mãi mà không thấy em qua lấy nên tôi đành đưa đến đây luôn.

Osamu đưa điện thoại cho bạn, lúc này bạn mới nhận rằng điện thoại đã không còn trong túi từ mấy ngày nay.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Bạn cúi đầu cảm ơn rối rít. Sau đó lại có vẻ như muốn lảng đi.

-Dạo gần đây em tránh mặt tôi à?

-Đâu có đâu.

Bạn cười gượng rồi quay mặt đi chỗ khác.

-Nếu tôi có làm gì không phải thì cho tôi xin lỗi. Còn em cứ tránh mặt tôi như vậy..

Osamu nói đến đây bỗng nhiên ngưng lại.

-Thôi không có gì đâu, tôi về trước đây.

Osamu nói rồi quay lưng bỏ đi.

-À..dạ...

Bạn cũng đứng ngơ ra vài giây rồi chào tạm biệt Osamu.

-..làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

-Chẳng phải mày chỉ cần nói vậy thôi sao.

Osamu lầm bầm trong miệng.

Tan làm, bạn quyết định ghé tiệm cơm nắm để cảm ơn Osamu...thêm lần nữa.

-Đóng cửa, nghỉ bán một hôm.

Bạn đọc thành tiếng dòng chữ trước cửa. Bạn thở dài 1 tiếng, vừa định quay đi thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

-Không định vào à.

Osamu tay xách 1 túi đồ khá lớn đứng phía sau lưng bạn.

-Vâ..vâng.

Bạn cũng ngoan ngoãn đi theo anh vào bên trong.

Hôm nay Osamu không nấu ăn ở quầy bếp trong tiệm nữa mà nấu ăn ở nhà bếp phía trong nhà, căn bếp khá rộng rãi và sạch sẽ, dễ có thể thấy rằng anh đã lau chùi nó cẩn thận như thế nào.

Bạn cứ thế ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn, còn Osamu cũng không nói gì nhiều trực tiếp đi đến chỗ bếp. Cả hai cứ im lặng như vậy.

-Em ăn được cay chứ?

-Được ạ.

-Có bị dị ứng hay không ăn được gì không?

-Không ạ.

Sau đó không khí lại trở nên im lặng, Osamu cẩn thẩn sơ chế đồ ăn, bạn ngồi 1 lúc cũng bắt đầu cảm thấy vô dụng liền chạy lại đòi giúp.

[Miya Osamu x Fm Reader] Say. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ