Bạn bật dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc nhìn ra trước mắt, vẫn là tấm chiếu tatami, vẫn là ly nước và 2 viên aspirin.
-Deja vu hả?
Bạn nghệch mặt ra 1 lúc.
-Cô chịu dậy rồi hả?
Osamu đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn bạn rồi nói.
-À thì..
Bạn đưa tay gãi gãi đầu, thật chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
-Chị gái à, tại sao ngày nào cô cũng say xỉn rồi lại chạy đến đây vậy?
Osamu cũng dần cảm thấy bực bội khi 2 ngày liên tục bị làm phiền.
-Tôi xin lỗi, cũng tại ở đây giống nhà cũ của tôi quá.
Bạn cúi đầu hối lỗi.
-Haiz, thôi được rồi, mong là hôm nay tôi sẽ không gặp lại cô nữa.
Osamu quay lưng đi, bạn cũng gắng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
-Có muốn ăn gì đó không?
Osamu đột nhiên quay lại hỏi bạn.
-Hả?
-Cơm nắm chứ?
-À, được ạ.
Bạn nói rồi lon ton chạy theo phía sau Osamu.
Phía trước nhà là 1 cửa hàng cũng khá là lớn, bán thêm vài món khác nhưng menu chủ yếu vẫn là cơm nắm. Bạn ra phía bàn ngay đối diện bếp theo chỉ dẫn của Osamu rồi ngồi ngay ngắn ở đó.
-Ngon quá!
Bạn vừa cắn miếng đầu tiên đã reo lên thích thú, nó thật sự rất ngon.
-Anh sống ở đây 1 mình hả?
Bạn vừa ăn vừa hỏi.
-Ừm.
Osamu vẫn tiếp tục công việc của mình.
-Giỏi thật đấy, tôi cũng muốn mở một cửa hàng gì đó để không phải đi làm cái công việc văn phòng phát ngán đó.
Bạn than thở.
-Nó không dễ như cô nghĩ đâu, mỗi ngày đều phải dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu, làm cơm, giao hàng, sau đó lại phải ngồi trông tiệm. Đến tối phải tính các khoản thu chi trong ngày. Còn phải tìm nhà cung cấp và những chỗ mua hàng mỗi ngày.
-Một mình anh làm hết tất cả đấy hả?
Bạn há hốc mồm kinh ngạc, đồng thời dẹp luôn ý tưởng buôn bán của mình.
-Ừ.
-Cơm ngon lắm, cảm ơn anh. Lần sau tôi sẽ tới ủng hộ.
Bạn cười nói rồi đặt 500 yên lên bàn sau đó đứng dậy rời đi.
-Mong là lần sau đến cô không còn say xỉn nữa.
Bạn cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt Osamu.
-Thôi chết, quên hỏi tên anh ta mất rồi.
Bạn tự đánh vào đầu mình 1 cái rồi chạy vội về nhà để thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Osamu x Fm Reader] Say.
FanfictionCảm ơn em vì hôm đó say xỉn đã ngã vào lòng tôi.