3

1.4K 164 21
                                    

-Cậu và anh ta có vẻ thân thiết nhỉ?

Đang đi thì Kazuma chợt lên tiếng.

-Cũng bình thường, ngủ nhờ 2 hôm mà không bị đuổi đánh thì chắc chắn là người tốt rồi.

Bạn vừa đi vừa nói, đầu óc bạn thì đơn giản, sống cứ vô lo vô nghĩ, thậm chí nhiều lúc bị lừa vẫn cứ cười cười cho rằng mình đã giúp được người khác. Kazuma chỉ biết thở dài ngao ngán rồi chiều theo ý bạn, từ nhỏ cậu đã luôn phải kè kè bên cạnh để xử lý rắc rối mà bạn gây ra rồi.

-Từ đây tớ tự về được rồi. Tớ cũng có say xỉn gì nữa đâu.

Đến trạm xe bus gần chung cư của bạn thì bạn đuổi Kazuma về, bạn chẳng muốn làm phiền cậu ta nữa đâu.

-Nhớ đi về thẳng nhà đấy.

Kazuma nhắc nhở bạn rồi leo lên chiếc xe bus vừa tới.

-Dạ dạ. Bye bye.

Bạn đưa tay lên chào tạm biệt rồi cũng quay lưng đi về nhà.

-Yaahhh, cơm ngon quá.

Bạn vừa vào trong nhà đã nằm bẹp dí trên ghế sofa.

-Anh ta...trông cũng được chứ nhỉ?

Bạn nằm nghiêng người lại rồi cười khúc khích khi nghĩ về Osamu.

-Không được.

Sau đó ngồi dậy tự tát vào mặt mình 1 cái vì tội nghĩ ngợi lung tung. Làm sao lại có tình cảm với người mình chỉ mới gặp có 3 lần được.

-Không nhậu nhẹt gì đúng là khoẻ người hẳn ra.

Bạn dậy từ sớm, thay đồ thể thao và bắt đầu chạy bộ, nếu hôm nào bạn không dậy muộn thì bạn đều sẽ chạy vài vòng, nhưng số ngày bạn dậy sớm có vẻ hơi khiêm tốn.

Ma xui quỷ khiến thế nào bạn lại dừng trước cửa tiệm cơm nắm Miya.

-Chỉ là vô tình chạy ngang quá thôi mà.

Bạn tự nhủ nhưng vừa chạy thêm được 3 bước bạn đã dừng lại mà xông thẳng vào quán.

-Chào buổi sáng Osamu-san!

Osamu thấy bạn thì trông mặt rất ngạc nhiên. Tại vì cửa tiệm vẫn chưa mở cửa.

-Em có phiền anh không? Em muốn ăn sáng.

Bạn trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Osamu.

-Không sao, cô cứ vào đi.

Osamu rõ là chẳng mấy hào hứng khi nhìn thấy bạn, nhưng đó chỉ là ngoài mặt thôi, trong lòng anh ta cũng có chút...phấn khích.

-Cô đi tập thể dục về sao?

Osamu đặt đĩa cơm lên bàn rồi hỏi.

-Vâng. Em cảm ơn ạ.

Bạn nhanh nhảu cầm lấy cục cơm nắm nóng hổi mà cho luôn vào miệng.

-Nóng quá!

Bạn nuốt luôn miếng cơm rồi lè lưỡi ra kêu ca.

-Ăn chậm thôi.

Osamu liếc nhìn bạn rồi lại loay hoay với công việc đóng gói của mình.

[Miya Osamu x Fm Reader] Say. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ