Chap17: Tạm xa nhau anh nhé (end)

2.3K 175 5
                                    


" Đến sáng, cậu lén đem đồ của mình để ra xe riêng rồi cùng cả đội đi ăn sáng sau đó mới đi ra sân tập, cậu thì đi với bốn người kia còn anh thì không ăn gì chỉ uống một chai nước rồi đi ra sân trước. Cậu thì ăn nhanh rồi xin thầy đi lên phòng lấy đồ nhưng thật ra là cậu vào phòng anh để lên bàn một tờ giấy, rồi cậu chạy ra lại sân. Đến giờ vào tập thì anh cứ tưởng sẽ được ở gần cậu và tập đôi với cậu nhưng hôm nay cậu đứng xa anh cách khoảng năm người, bây giờ anh chỉ còn một hi vọng cuối cùng là tập chung với cậu nhưng cơ hội đó lại khoing đến bên anh. Anh nghiêm mặt mà nhìn cậu tập với người khác, anh bây giờ chả có một nụ cười nào trên môi, Vương chạy nhanh lại hỏi thì anh chạy đi luôn một mạch "

- Anh Hải anh bị làm sao đấy

- ...

- Ơ này chạy đi luôn rồi
" Lát sau thì cũng được nghỉ ngơi một chút anh đi vào cantin mua một chai nước thù cậu lướt ngang qua anh, anh sững người mà nhìn cậu đi ngang và chả biết làm gì bây giờ. Còn bên cậu vừa thấy anh thì mắt cậu lại bắt đầu rưng rung nhưng vẫn cố nuốt hết nước mắt vào mà đi xa chỗ anh để không lại khóc lên mất, cậu đi lại chỗ Vương và Phượng ngồi "

P: - Ngồi đây

V: - Mua gì uống đấy

T: - ờ thì nước ngọt í mà

P: - Toàn dạo này cũng thích uống nước ngọt à

T: - Thì lâu lâu mới được uống lại

V: - Mà tối đi chơi không

P: - Đi đi

T: - Chắc tao không đi được rồi

V: - Sao đấy

T: - Ừ thì tao sắp đi... à không tối nay tao bận rồi

P: - Thế thôi

V: - Thế thì tao với Phượng đi vậy

T: - Oa mệt quá

P: - Sao đấy

T: - Tập hơi mệt

V: - Mày mà cũng biết mệt à

T: - Châu bò hay gì mà không biết mệt ba

P: - Tới giờ ra tập rồi kìa

V: - Đi thôi
" Cậu và hai người bạn của cậu đi ra tập, tập đến chiều thì cũng xong, cậu đứng đấy nhìn mọi người đi hết rồi chạy luôn ra xe riêng của mình rồi kêu tại xế chạy đi. Còn phía anh thì anh vừa bước vào phòng thì thấy một tờ giấy, anh mở ra đọc rồi đứng hình mất vài giây "

- Chia tay
" Đúng vậy trong tờ giấy cậu viết ghi là * Chia tay anh nhé, cô ấy cần anh hơn em, xin lỗi và cũng cảm ơn anh. Xin lỗi vì em không hiểu gì về anh cả, xin lỗi vì em không xứng đáng và cũng cảm ơn anh vì khoảng thời gian đã cho em biết được cái cảm giác được bảo vệ, được yêu thương là như thế nào. Cảm ơn anh hãy thật hạnh phúc nhé * đọc xong nước mắt anh rơi xuống còn tờ giấy bị anh vò nát, rồi đưa tay lên lau nước mắt sau đó chạy ra kiếm cậu anh vừa đau khổ vừa tức giận mà đi hỏi mọi người xung quanh "

H: - Này Linh mày thấy Toàn đâu không

T.Linh: - Em có biết đâu

H: - Này Hải con mày có thấy Toàm không

[0309] Hải - Toàn: Yêu Thầm Anh Đội TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ