Chap13: Chiến tranh lạnh (end)

2.9K 183 1
                                    


" Đến trưa cậu thức dậy trước, thấy anh đang ngủ bên cạnh giường của mình chứ không còn bên cạnh mình nữa, cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để vscn. Một lát sau cậu ra vẫn thấy anh còn ngủ nên cậu đi lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài. Hình cậu đóng cửa mạnh quá làm anh giựt mình mà ngồi vậy nhìn xung quanh, anh thấy thiếu thiếu một cái gì đó, đúng rồi chính là thiếu ậu đấy. Anh nhìn xung quanh một hồi rồi cũng nghĩ lại lúc nãy bơ cậu cũng hơi quá nên anh định đi xin lỗi cậu, nhưng chuyện đâu dễ như thế, anh đu vscn xong thì đi tìm cậu. Anh thấy cậu ngồi trên một chiếc ghế đá gần đó, anh tính đi lại thì cô ta đột ngột chạy ra nắm tay anh rồi còn hôn lên má anh. Anh trợn tròn mắt bất ngờ còn bên phía cậu thì cậu đã nhìn thấy, cậu đứng lên bỏ đi không quên liếc anh và cô ta một cái. Anh thấy gỡ tay cô ta ra nhưng cô ta nắm quá mạnh, với lại anh không thể đánh con gái được,anh gỡ tay cô ta ra mà đi lại cái ghế đá lúc nãy cậu ngồi, anh vò đầu bứt tóc còn cô ta thì cười hả hê rồi đi lại chỗ anh đang ngồi mà ngồi kế bên "

- Anh đang buồn chuyện gì sao

- Hỏi làm gì

- Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà

- Không mượn cô quan tâm đến tôi
" Anh làm cho cô ta quê một cục mà tức tối, mà hình như cậu chưa rời khỏi đó, cô ta thấy nhưng anh thì không. Bỗng nhiên trong đầu cô ta hiện lên một ý tưởng, sau đó cô ta nâng càm anh lên mà tự tiện hôn lên môi anh, quá nhanh quá nguy hiểm nên anh không kịp đỡ mà ngồi như khúc gỗ. Còn cậu ở phía sau thì đã thấy tất cả, cậu tưởng cái ôm tay với hôn má ấy chỉ là hiểu lầm thôi nên cậu đứng lại để coi anh như thế nào, ai ngờ cô ta hôn đến cả môi anh mà anh còn không ngăn cản. Cậu quá thất vọng liền đi xin thầy Park cho cậu ở riêng một mình, thầy Park cũng thương các học trò lắm nên xin cái gì thầy cũng cho. Cậu đi về phòng dọn đồ hết đồ của mình đi qua phòng mới, một lúc sau thì cậu đã dọn xong thì đồ cậu cũng ít nên dọn cũng nhanh. Còn anh sau khi đẩy cô ta ra thì liền chạy đi mua những món cậu thích rồi đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy căn phong không có ai đồ bên giường cậu cũng chả còn vì cả. Anh run cả người lùm lại mấy thứ kia rồi cố giữ bình tĩnh mà đi qua hỏi Vương với Phượng vì hai người đó thường hay qua phòng nhau chơi "

H: - Vương ơi

V: - Gì vậy anh

H: - Em biết Toàn nó ở đâu không

V: - Dạ không

P: - Mà có chuyện gì hả anh

H: - À không có gì đâu

V: - Vâng

P: - Anh đi kiếm nó hả

H: - À ừ

P: - Chắc nó cũng đi vòng vòng chơi thôi

H: - Không thể được
" Giọng anh bắt đầu nhỏ dần làm cho hai con người kia như tàng hình vậy "

H: - À thôi anh đi về phòng đây

V: - Vâng baii anh

P: - Mà Vương này mày biết thằng Toàn ở đâu không

V: - Mày bị ông Thanh ăn riết rồi bị lú à

P: - Ờ thì xin lỗi được chưa

V: - Đi vào nhắn tin hỏi nó xem

[0309] Hải - Toàn: Yêu Thầm Anh Đội TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ