Phần 1

545 47 0
                                    

Iwaizumi nhìn họ. "Hai người đùa tôi à?" Hắn lặp lại, gần như là lời đe dọa. "Vậy là chia tay? Cứ như thế?"

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ

[talks firmly and camly]

1:03 ━━━━◉─────── 27:01

Vào một buổi sáng, Matsukawa thức giấc và quyết định gã sẽ không tiếp tục yêu nữa.

Đó là một quyết định tỉnh táo, và gã không nghĩ nhiều về nó. Buổi sáng bắt đầu và vận hành như mọi hôm. Gã loạng choạng rời giường và tới nhà tắm, đánh răng trong lúc đợi những bọt trắng ở sườn mặt biến mất. Gã cạo râu, suýt cào trúng mình hai lần rồi nhìn dãy áo sơ mi được là phẳng phiu giống hệt nhau và giả vờ suy ngẫm xem nên chọn cái nào (rồi tiếp tục bật cười với bản thân, trò đùa cũ đến mức nó vẫn còn buồn cười).

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Gã nghĩ, tầm mắt dừng ở chiếc bàn chải màu hồng không thuộc về gã, hừm, đúng vậy. Hôm nay là một ngày đẹp để dừng yêu.

ılı.lıllılı.ıllı

"Đây là cách mà nó hoạt động sao," Iwaizumi nghiêm mặt. Hắn đang uống cốc bia thứ hai của mình cho thấy công việc của đối phương có lẽ khá căng thẳng. Matsukawa định hỏi, nhưng có khi nó lại biến thành câu móc mỉa hơn (và thêm chút cố tình nữa, bởi nó thực sự, thực sự rất buồn cười khi về cơ bản, công việc của Iwaizumi là trông nom đối thủ từ cấp ba của họ và vài người khác), vậy nên gã nhanh trí nhún vai. Lông mày của Iwaizumi cau lại sâu hơn trước đó. "Đây không phải cách nó hoạt động," hắn nói.

"Cậu muốn biết tớ nghĩ gì không?" Matsukawa hỏi.

Iwaizumi mím môi và cân nhắc. "Không, không hẳn." Sau đó thì, "Nói xừ đi."

"Tớ nghĩ," Matsukawa lên tiếng, ngả lưng vào ghế và vươn tay toan lấy – chỉ trong giây lát rồi lại thu tay về – xiên yakitori (xiên gà nướng) cuối cùng. Chiếc ghế trống bên cạnh phần nào kiềm chế chuyển động của gã. "Tớ nghĩ rằng việc cậu quan tâm tới tình trường của tớ thật đáng yêu. Đợi đã. Có khi nào? Iwaizumi? Cậu yêu tớ s –"

"Câm miệng," Iwaizumi gầm gừ, cùng lúc có bàn tay lạnh lẽo sờ vào gáy Matsukawa, và cùng lúc đó có người lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười. "Thu ngay ý nghĩ đó lại."

Hanamaki ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Matsukawa và xoa xoa tay, cởi chiếc khăn quàng cổ và trải nó sau lưng ghế. Anh tập trung thích ứng với bầu không khí ở đây trong một lúc (như thể anh không phải người đến muộn hai mươi phút dù cho không vướng việc gì) rồi cuối cùng cầm lấy chiếc xiên gà cuối cùng trên bàn.

"Dù sao thì," Hanamaki miệng đầy đồ ăn nói, "Iwaizumi yêu tớ. Tớ biết kể từ khi cậu ấy nắm tay tớ."

"Chúng ta chơi trò vật tay," Iwaizumi gầm lên.

"Đúng vậy, nhưng ánh mắt chúng ta chạm nhau và tớ thề... bắn ra tia lửa điện luôn," Hanamaki ngân nga, đan tay vào nhau mơ mộng nói. Bằng kĩ thuật phi phàm (và cả tập luyện nữa), Hanamaki dễ dàng tránh được chiếc khăn giấy vo tròn mà Iwaizumi ném tới chỗ mình.

「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ