Phần 4

170 21 0
                                    

"Lần tới cậu có thể ngồi giữa bọn tớ, Iwaizumi. Bánh sandwich Hajime bé nhỏ."

"Nói lần nữa thử xem."

↻ ◁ II ▷ ↺

Sau tầm một hai tuần sống chung, Iwaizumi mang theo một thùng bia xuất hiện trước cửa nhà gã.

"Cậu nói cậu nuôi một con mèo," Iwaizumi lên án.

Hanamaki nằm dài trên ghế ngẩng lên nhìn từ TV. Anh cụp mắt, "Nya?"

"Đây cóc phải mèo," Iwaizumi đặt đồ lên bàn và đi thẳng tới bếp, có lẽ bị thu hút bởi cách Matsukawa áp chảo mấy con hàu. "Tớ tới để gặp con mèo."

"Cậu tới bởi vì cậu cô đơn," Hanamaki thẳng thừng. "Và có lẽ là vì cha mẹ phát chán với cậu nữa."

"Tớ ước cậu là một con mèo," Iwaizumi đáp. "Và tôi đây đang con mẹ nó rất vui nhé."

"Ố ồ, Iwaizumi, đồ đồi bại. Cậu thích catboy đúng không?"

"Cậu nói cái quái gì thế."

Matsukawa tập trung khuấy hàu. "Chẳng phải cậu nói Yahaba cũng đến sao?"

"Nó nói nó đã hiểu lầm và xấu hổ, vậy nên rút lui rồi," Iwaizumi đáp, nhận ra Hanamaki không hứng thú với chuyện catboy nữa và (có lẽ khá thông minh) chọn cách không kéo dài chủ đề đó.

"Hiểu lầm cái gì?"

Iwaizumi nheo mắt và đẩy Matsukawa, đoạt lấy đôi đũa từ tay gã. "Tớ vô tình nói 'Anh sẽ tới chỗ của Matsukawa và Hanamaki,' khiến cậu ta hiểu lầm và nghĩ hai người cuối cùng cũng xác nhận tình cảm của mình. Vậy nên nó đã mua bánh. Sau khi nhận ra mọi chuyện không phải vậy, nó làm rơi bánh và giờ đang xấu hổ muốn chết."

"Tiếc cái bánh ghê," Hanamaki ngáp ngắn ngáp dài. "Này, nghĩa là cậu không đến vì mèo đúng không? Cậu đến vì Matsukawa và Hanamaki. Đáng yêu quá, Iwaizumi."

"Cậu làm vậy với lương tâm mà được sao," Iwaizumi tức giận nói với Matsukawa, và Matsukawa không chắc làm vậy là ám chỉ cái bánh bị rơi hay Hanamaki nữa.

Matsukawa cười nửa miệng. Thành thực mà nói, sống chung với Hanamaki hoàn toàn không phải là vấn đề. Phần lớn thời gian trong ngày Hanamaki đều bận rộn với việc của anh, Anh thường rời căn hộ lúc Matsukawa tỉnh giấc và trở về lúc Matsukawa vừa đi làm về. Vì lí do nào đó, anh luôn cần mẫn làm cơm hộp cho Matsukawa bất cứ khi nào có thể, thi thoảng dọn dẹp nhà cửa và kì lạ thay, luôn chuẩn bị bữa tối vào thứ Sáu, ngày bận rộn của Matsukawa.

"Không tệ đến vậy đâu," Matsukawa đáp. Gã từ bỏ việc chiếm quyền làm chủ bếp và đi ra phòng khách, nâng chân Hanamaki để ngồi lên rìa ghế. Có vẻ TV đang chiếu bộ phim truyền hình mùi mẫn sến sẩm mà Hanamaki thích. Matsukawa vươn tay lấy chăn đắp cho Hanamaki.

Đến lúc này Hanamaki mới nhận ra Matsukawa đang ở đây. Anh yên lặng nhìn gã rồi chậm rãi ngồi dậy. "Sao cậu lại ngồi chênh vênh như vậy?" Hanamaki vỗ vỗ không gian bên cạnh. "Đây là nhà cậu mà."

"Nhìn cậu nằm thoải mái quá." Matsukawa di chuyển và ngồi ở chỗ mà Hanamaki chỉ định. Gần như ngay tức khắc, Hanamaki dựa vào người gã, vai áp vào tay Matsukawa, ngả đầu lên vai gã – mắt vẫn dán vào màn hình tv. Anh hành động quá đỗi tự nhiên, như thể đây là chuyện mà anh từng làm (có lẽ hiện tại vẫn thế – có lẽ hiện tại họ vẫn như vậy). Khi Hanamaki cư xử như vậy, trông anh rất giống một chú mèo. "Bộ phim này truyền tải thông điệp tệ vãi," Matsukawa nói.

"Đó là điểm hấp dẫn của nó," Hanamaki không chớp mắt nói. "Cường điệu, chuyện tình sáo rỗng, quả nhạc kịch tính, quảng cáo trắng trợn. Chúa ơi, nó tệ một cách hấp dẫn."

"Đây là thứ cậu xem trong lúc tớ đi làm?"

"Không, Matsukawa, đương nhiên là không rồi. Tớ im lặng ngồi ở ghế, khao khát chờ cậu về nhà. Tớ đếm từng giây như người vợ thủy thủ đợi chồng săn Cá Voi Trắng trở về."

"Hừm, nghe hợp lí ra phết." Gã ngừng lại. "Đó đâu phải cốt truyện của Cá Voi Trắng."

"Làm như tớ biết –"

"Chết tiệt, tớ thực sự con mẹ nó ước rằng Yahaba cũng đến," Iwaizumi thốt lên, và khi Matsukawa nhìn qua, hắn đang đứng ở bàn ăn, một tay cầm chảo rán bốc hơi nghi ngút, tay còn lại cầm lon bia chưa khui nắp – biểu cảm đúng nghĩa bực mình.

"Sao vậy? Cậu không bình phẩm về bộ phim tình cảm sến súa trong lúc dựa vào người bạn mình sao?" Hanamaki trêu chọc, đứng dậy và đi tới bàn ăn. Chỗ trống bên cạnh Matsukawa rất nhanh trở nên lạnh lẽo. "Lần tới cậu có thể ngồi giữa bọn tớ, Iwaizumi. Bánh sandwich Hajime bé nhỏ."

"Nói lần nữa thử xem."

Matsukawa đứng dậy và đi theo anh. "Sáng nắng chiều mưa. Iwaizumi, cậu thất thường quá," gã trầm ngâm. "Hay cậu xấu hổ?"

"Chúa ơi, hai cậu thật kinh tởm và phiền phức." Iwaizumi lườm, trông hệt như phiên bản của con nhím. Hắn đặt chảo cạnh vài đĩa thức ăn khác. "Được rồi, sao cũng được, ăn nào. Được bao lâu rồi?"

"Cái gì bao lâu?" Matsukawa hỏi. "Cảm ơn vì bữa ăn."

"Cảm ơn vì bữa ăn," Hanamaki tiếp lời.

"Kể từ khi Hanamaki bắt đầu ở đây," Iwaizumi nói. "Đáng ra Yahaba nên tới. Nhìn chung thì đây gần như là nhà cậu của rồi."

"Hai tuần?" Matsukawa ngừng lại ngậm đũa. "Có lẽ là một tuần rưỡi. Tớ không biết. Tớ không để ý nhiều. Và đáng ra Yahaba nên đến và mang bánh theo nữa, tụi này hoàn toàn chấp nhận."

"Hai tuần," Hanamaki nhất trí. "Tớ nghĩa mọi chuyện thật trùng hợp. Tớ quên béng rằng khi Matsukawa bận rộn làm việc, cậu ta hoàn toàn quên tiệt cách chăm sóc bản thân, hệt như đứa trẻ sơ sinh vậy."

Iwaizumi khịt mũi. "Mùa đông không phải mùa yêu thích của cậu ta. Hưởng thụ việc trông trẻ nhé."

"Nói đến trông nom Matsukawa, nhìn ảnh hộp cơm tớ làm cho cậu ấy này. Nói xem nhìn giống cái gì –"

Nhàn nhã trò chuyện khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Họ bàn chuyện vặt vãnh, nhưng thật ấm áp – từ bầu không khí, cho tới cuộc trò chuyện, và cả người ngồi cạnh gã, thật gần, tới mức vai của họ gần như chạm nhau.

Bên dưới bàn, Hanamaki va mắt cá chân vào Matsukawa. Một lần, hai lần.

Lần này, Matsukawa làm tương tự với anh.

「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ