"Nếu cậu không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ phải làm gì đây?"
↻ ◁ II ▷ ↺
Đáng ra không khí giữa họ sẽ trở nên lúng túng sau hôm đó, nhưng có lẽ cả hai đã giỏi hơn trong việc gạt bỏ vài chuyện.
Nếu Hanamaki giống Matsukawa, có lẽ anh sẽ có một loạt viện cớ trong tâm trí nếu có chuyện xảy ra. (Vì chúng ta là bạn, kiểu kiểu vậy.) Và gã không phải người thích biện minh, nhưng gã nghĩ rằng chúng rất cần thiết trong vài trường hợp. Với gã, chúng là phương án dự phòng.
"Có vẻ dạo này bạn gái chăm sóc anh rất tốt nhỉ," một người đồng nghiệp của gã lên tiếng. Đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khiến Matsukawa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Tôi nghĩ cô ấy phải tồn tại trước đã," gã gượng gạo cười.
"Hừm. Tôi dám cá rằng những hộp cơm trưa đó xuất phát từ tình yêu đích thực của anh," họ trêu chọc.
Matsukawa dùng tay che miệng nén cười, nhớ về điểm xuất phát của họ – và gã chẳng thể nào đếm nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ ngày đó. Gã nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc và chuẩn bị quay trở lại với các con số khi bất chợt đồng nghiệp của gã lại tiếp lời, có lẽ chỉ để kéo gã khỏi suy nghĩ của mình.
"Anh thường ảm đạm vào thời gian này trong năm," đối phương nói. "Ừ thì, ảm đạm hơn. Anh luôn có –" Họ khua khoắng tay trước mặt. " – cái khí chất cao ráo, tăm tối và lạnh lùng đó. U sầu, cho tới khi anh mở miệng nói chuyện."
"Cậu đang xúc phạm tôi sao?"
"Không, không, tôi chỉ muốn nói... dạo anh trông anh rất hạnh phúc," đối phương thiếu sức sống vớt chiếc chổi cũ trên sàn lên. "Này, nhưng nếu anh vẫn độc thân, tôi có thể giới thiệu anh với bạn tôi –"
Khi Matsukawa xong việc và về nhà, gã kể cho Hanamaki chuyện trước đó, nửa mong chờ câu mỉa mai hoặc một tiếng bật cười.
Thay vào đó, Hanamaki giữ im lặng. Quá im lặng, và khi Matsukawa bỏ lại đống khoai tây đang thái dở và quay lại để thăm dò biểu cảm của anh, gã thấy Hanamaki đang nhíu chặt mày.
"Tớ nghĩ chuyện vừa rồi hài hước lắm," Matsukawa nói, và không hiểu sao nó lại giống một câu viện cớ. "Không buồn cười sao?"
"Sao cơ?" Hanamaki ngẩng lên từ bàn ăn. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát rồi Matsukawa quay lại nhìn thớt. "Ồ, tớ bị mất tập trung."
"Cứ nói thẳng là tẻ nhạt lắm đi."
"Được rồi, kể lại đi và tớ sẽ bảo cậu nhạt nhẽo." Câu nói mới cợt nhả làm sao. Matsukawa không cần nhìn cũng có thể nhận biết được cái nhếch mép của Hanamaki. Nhưng ảo ảnh đó lung lay khi Hanamaki tiếp tục nói. "Vậy cậu có định làm thế không?"
Khoai tây có chút vón cục. Nấu ăn không phải sở trường của gã, nhưng gã đã cố hết sức và tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần bỏ vào miệng thì cái nào cũng giống nhau. Gã tự hỏi Hanamaki đã học nấu ăn ở đâu. "Làm gì cơ?"
Ghế của Hanamaki chạm vào sàn nhà và anh nhấc chân để bắt chéo hai chân. "Để đồng nghiệp sắp xếp buổi xem mắt cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲
FanfictionAuthor: warmly Người dịch: bánh su kem có ngọt ngào bằng anh không Source: https://archiveofourown.org/works/25595224 Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này. Tags: Canon Compliant, Friends to Lover...