Phần 5

166 27 0
                                    

"Hãy nghĩ về việc chàng trai bị cậu đá đột nhiên xuất hiện ở chỗ cậu như một con cún bị hất cẳng. Cậu ấy đi tới tận đây để chăm sóc cậu, dính lấy cậu khi cậu ở nhà, và có lẽ đang thao thức ngay lúc này dù cho đã buồn ngủ lắm rồi chỉ để đợi cậu về."

"Về đi. Có người đang đợi cậu ở nhà."

↻ ◁ II ▷ ↺

Rất lâu sau đó, Iwaizumi đứng dậy và ra về. Hắn cầm áo khoác, gò má ửng hồng vì cồn và nói gì đó về việc bắt taxi. Tòa nhà Matsukawa sinh sống hơi khuất trong khu dân cư. Gã cũng muốn hít thở không khí trong lành, vậy nên gã tiễn Iwaizumi xuống đường chính nơi có nhiều taxi đi qua.

Hanamaki ngáp và vẫy tay với họ rồi lại chiếm quyền làm chủ ghế sofa.

"Tớ tưởng cậu không yêu cậu ấy nữa," Iwaizumi nói khi họ đi xuống cầu thang dẫn ra khỏi tòa nhà. Dẫu cho câu nói của hắn mang phần sắc sảo, Matsukawa biết Iwaizumi hoàn toàn không có ác ý.

Những ngày này thật lạnh. Dù trong nhà có hệ thống sưởi nhiệt, Matsukawa nghĩ rằng ở phòng khách cũng rất lạnh. Có lẽ gã nên đắp thêm chăn cho Hanamaki. Hoặc có lẽ –

"Không phải vậy sao?" Matsukawa mỉm cười. Gã không chắc phải trả lời ra sao nữa. "Tớ cũng nghĩ vậy."

"Sao thế?"

Quãng đường tới quốc lộ không xa lắm. Họ không thể nói chuyện lâu mà không khiến Hanamaki nghi ngờ.

Matsukawa không biết nên bắt đầu từ đâu. "Tớ chẳng thể hiểu nổi," gã thừa nhận. "Một buổi sáng, tớ thức giấc và quyết định rằng tớ không muốn níu lấy mối tình đơn phương này nữa. Và rồi người tớ muốn rời bỏ xuất hiện trước cửa nhà tớ như một con mèo bị bỏ rơi. Hai tuần trôi qua và tớ nhận ra phải có lí do khiến việc ở bên cậu ấy dễ chịu như vậy. Phải có lí do khiến tớ không thể vứt cái bàn chải cũ rẻ tiền đó đi – lí do chính là vì bản thân cậu ấy. Cậu có đồng ý không?"

"Này," Iwaizumi nhíu mày.

"Tớ là thằng ngốc, tớ b –"

"Không phải vậy." Khu phố hiện tại khá vắng vẻ. Gã không biết hiện tại là mấy giờ nữa, nhưng xét theo nét mệt mỏi đọng lại trên mặt Iwaizumi, Matsukawa nghĩ đã quá giờ ngủ. "Sao cậu lại biết?"

Matsukawa ậm ừ. "Biết?"

"Sao cậu biết đó chỉ tình đơn phương?"

"Dễ thôi," Matsukawa có chút nóng vội đáp. "Tớ không. Chút nào." Thành thật mà nói, đôi khi gã thực sự không nghĩ đây là một mối tình. Nhưng nếu mọi chuyện không thể tiến triển thêm một khắc, vậy thì Matsukawa nghĩ nó chẳng đáng để ai bỏ năng lượng vào nó nữa.

(Quả là một cách thức lạ lùng. Quả là một điều lạ lùng. Các mối quan hệ nhất thiết phải tiêu tốn năng lượng? Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì sao?)

Iwaizumi nhíu mày. "Cậu nói cái quái gì vậy?"

Gã đã nói hết suy nghĩ của mình rồi.

Gã không biết rằng đến tận ngày hôm nay, liệu Hanamaki đã từng thích gã hay chưa. (Đương nhiên rồi, gã biết rằng những gì họ có, đã từng có đều thật tốt đẹp, dễ dàng trên cương vị những gì một mối quan hệ nên có. Nhưng có những ngày gã tự hỏi phải chăng đó chỉ là mối quan hệ vượt trên mức tình bạn một chút.)

「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ