Phần 3

204 28 2
                                    

Nếu gã lướt lên trên tầm năm giây nữa, gã có thể thấy dòng chữ, Tớ không yêu cậu. Gã cũng có thể thấy câu trả lời của Hanamaki, và chính nó ngăn cản Matsukawa nhắn tin quá thân thiết với đối phương.

↻ ◁ II ▷ ↺

Có rất ít người biết được mật khẩu căn hộ của Matsukawa.

Nhưng trong số ít đó, Hanamaki đích thị là một trong số họ. Vậy nên trước sự hoang mang của Matsukawa khi bị ép thức dậy vào sáu giờ sáng trong ngày nghỉ hiếm hoi của gã, gã mở cửa và chẳng thấy ai ngoài một tên đầu hồng, ngốc nhất quả đất đứng trước cửa nhà gã, trên vai đeo túi vải thô.

"Gì đây," Matsukawa cố gắng thốt nên lời, cổ họng thắt lại vì thiếu ngủ. Gã nheo mắt. "Chuyện gì đã xảy ra? Đây là ác mộng sao?"

Đã hai tuần kể từ khi họ gặp nhau ở quán rượu. Kể từ đó, hành tung của Hanamaki cực kì bí ẩn. Họ trao đổi vài tin nhắn, đương nhiên rồi – và Hanamaki gọi cho gã một lần để mờ ám hỏi về lịch làm việc của gã – ngoài chuyện đó ra thì không có gì đáng để nhắc tới. Và cân nhắc đến thời gian của cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ và tàn dư nó để lại, Matsukawa thực sự không nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Khoảng thời gian ngắn ngủi trong năm khi họ ở cùng nhau không phải chuyện hiếm hoi dựa vào tần suất mà Hanamaki về Miyagi, nhưng Matsukawa đã quen với sự lạnh nhạt khi họ cách xa hàng trăm cây số.

Vậy nên để mà nói thì, đây vẫn là điều bất ngờ.

Matsukawa dụi mắt. Không. Không phải mơ. Nhưng vẫn có thể là ác mộng.

"Bây giờ là sáu giờ," cổ họng đã trơn tru hơn trước. "Buổi sáng," gã bổ sung, phòng trường hợp chưa đủ rõ ràng.

Hanamaki dường như không bị dao động bởi sự bất mãn trong giọng điệu của Matsukawa. Thay vào đó anh lướt qua Matsukawa và đi vào căn hộ, cởi giày như thể anh sống ở đây và dễ dàng đi chiếc dép nâu mà gần như thuộc về quyền sử dụng của mình kể từ khi Matsukawa chuyển vào vài năm trước. "Chào buổi sáng đón ánh mặt trời đi," là những gì mà Hanamaki nói. Anh ném túi lên ghế và ngồi bắt chéo chân lên sàn. "Ui cha cha, sàn có sưởi nhiệt. Tại sao tớ không biết nhỉ?"

"Nhiều tháng rồi cậu không tới," Matsukawa nói. Gã đóng cửa và đi vào trong ngồi lên ghế. Gã đưa tay xoa mặt, nửa tỉnh nửa mê. "Dịp gì vậy?"

Hanamaki cười toe với Matsukawa, tựa như một chú mèo dâng xác động vật lên làm quà. "Cậu là đồ lạnh lùng. Tại sao tớ không thể đột nhiên đến thăm bạn thân được chứ?"

"Vào sáu giờ," Matsukawa bổ sung. "Sáu giờ sáng vào ngày nghỉ của bạn thân cậu. Đáng ra cậu nên tự đi vào."

"Không cần chi tiết vậy đâu," Hanamaki xua tay. "Dù sao thì tớ nghỉ việc rồi."

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. "Khủng hoảng tuổi trung niên tới sớm vậy sao?"

"Haha, hài hước. Thế hai năm sau khi tốt nghiệp trung học của cậu là gì? Giờ thì cậu làm việc với người chết."

Matsukawa nén cười. Gã chậm rãi nghiền ngẫm hướng đi cuộc trò chuyện của họ. "Cậu bỏ việc. Rồi sao nữa? Hủy hợp đồng và sống cả đời trên futon của tớ như một con rệp giường dai dẳng?"

「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ