Phần 7 (Hoàn)

263 29 0
                                    

"Nếu Argentina thắng trận này, tớ sẽ cầu hôn cậu."

"Nếu Nhật Bản thắng, có lẽ cậu nên chuyển tới sống cùng tớ vĩnh viễn."

↻ ◁ II ▷ ↺

Một tuần nhanh chóng trôi qua, không có nhiều chuyển biến xảy đến chỉ trong vỏn vẹn bảy ngày. Gã gần như cảm thấy biết ơn. Nó giống như một dấu hiệu nơi đây không thể tránh khỏi là đích đến của họ. Quay trở lại về chốn thư thái như họ đã từng.

"Mọi chuyện thật hỗn loạn," Hanamaki kêu lên vào một buổi sáng, ngẩng lên khỏi chiếc túi mà anh đang nhét quần áo vào, tóc vẫn rối bời do vừa rời giường. "Chúng ta làm sai trình tự hết thảy. Cậu thậm chí còn không hầu cơm hầu rượu tớ lúc chúng ta học cấp ba."

"Hồi đấy đâu được phép làm thế."

"Đấy chỉ là quy định của trường thôi," Hanamaki đáp. "Không hoa hoét, không pháo hoa, không chocolate. Thậm chí hôm nào cậu cũng bắt tớ mua bánh mì dưa gang cho cậu. Cậu là ai, thằng bắt nạt sao?"

"Thực ra là chúng ta chơi kéo, búa, bao và cậu thua."

"Chỉ có đồ hèn mới ra búa đầu tiên," Hanamaki giơ lên một cái áo và nheo mắt. "Áo của cậu sao? À, không quan trọng. Giờ nó là của tớ."

"Cứ tự nhiên," Matsukawa nói. "Đền bù cho chỗ bánh mì dưa gang."

"Cậu không cho tớ. Tớ nhận lấy nó," Hanamaki sửa lại. "Vai trò của tớ trong mối quan hệ này không còn là trao đi nữa. Tớ chỉ tiếp nhận thôi."

"Mối quan hệ, hửm?" Matsukawa thích thú, uống nốt nước và đặt cốc lên bàn. "Chẳng phải như vậy đồng nghĩa với chúng ta là người yêu sao?"

Hanamaki ngẩng lên khỏi đống lộn xộn mà anh đóng gói và vờ như ngạc nhiên trước câu hỏi (đùa) của Matsukawa. "Dùng giấy lót cốc đi, đồ quái vật." anh nói, rồi lại tiếp tục. "Tớ làm hộp cơm hình thằng nhỏ cho cậu. Cậu nghĩ tớ sẽ làm vậy với ai khác sao?"

Bởi vì gã là người giỏi làm theo chỉ dẫn, Matsukawa lôi giấy lót cốc từ dưới bàn lên. "Ngon lắm, nhưng có lẽ sau này cậu nên cân nhắc tới một thứ gì đó ít tục tĩu hơn, một con gấu chẳng hạn."

"Yêu nhau được hai tuần và tớ đã bị đòi hỏi quá nhiều." Hanamaki dường như chuẩn bị bỏ cuộc việc gói đồ. Anh đẩy túi sang một bên và trèo lên sofa, nâng tay Matsukawa và choàng qua vai mình. Anh không nhiều lời mà ngả vào lòng gã, thở dài thườn thượt. "Không có gì thay đổi cả. Tuần thứ hai và tớ vẫn ghét bắp tay của cậu."

"Tuần thứ hai," Matsukawa lặp lại. "Chúng ta nên gọi tám năm bên nhau trước đó là gì đây?"

"Những nỗi đau lớn dần," Hanamaki dễ dàng đáp lại.

Họ giữ nguyên tư thế như vậy. Vài tiếng nữa, Hanamaki sẽ đi tàu về Tokyo. Có lẽ trong vài tuần nữa, biến sự sẽ xảy ra, hoặc có lẽ không có gì sẽ xảy đến cả.

Matsukawa cảm thấy ổn khi không biết điều gì sẽ xuất hiện sau này. Có vài câu hỏi vốn dĩ chẳng cần câu trả lời.

"Hừm," gã lẩm bẩm. "Tớ nghĩ rằng chúng ta đã trưởng thành rất tốt."

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."

🎉 Bạn đã đọc xong 「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲 🎉
「𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」「𝐦𝐚𝐭𝐬𝐮𝐡𝐚𝐧𝐚」𝐭𝐚𝐥𝐤𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐚𝐦𝐥𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ