Chương bốn: Bóng ma tâm lý của Thái Hanh

349 44 1
                                    

Thoáng chóc đã hai tuần kể từ khi Thái Hanh hồi âm thư khiêu chiến của Chính Quốc, ngày nào cậu cũng đem sữa chua lên cho Mẫn Miên, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc ngoại hình nổi thật, thành công tán đổ đàn chị chung lớp với anh trai mình.

Sau khi tán đổ được Mẫn Miên, Chính Quốc không hay đi lên lớp của anh nữa, cậu dành toàn thời gian cho việc học tập. Thái Hanh là đứa trẻ chóng quên, chẳng mấy chóc đã quên tỏng đi thư khiêu chiến kia, mỗi ngày đều thức sớm để đi học cùng cậu.

Trong phút chóc, Mẫn Miên từ người được chú ý thì bây giờ lại biến thành không khí.

Thái Hanh học hành không giỏi như Chính Quốc nhưng trong lớp cậu cũng nằm trong top ba, còn Chính Quốc là học sinh ưu tú của trường nên sau khi học xong lớp ba, cậu được nhảy lớp học cùng với anh.

Rất nhiều học sinh nữ của trường đều mê mẫn Chính Quốc, mỗi lần đi học thì hộp bàn đều đầy thư tỏ tình, nam sinh trong trường ít nhiều đều bị đổ giấm chua, ai đời lại chịu đựng được một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại giỏi hơn mình được nhưng do thế lực nhà cậu quá lớn nên không ai dám động đến cậu cả, không những thế, càng lớn thì ngoại hình lẫn tính cách càng mạnh mẽ. Ai cũng đều nghĩ đây sẽ là một Alpha nổi trội trong tương lai.

Còn Thái Hanh, thân thể lại không có chút gì so được với Chính Quốc, vừa mềm vừa trắng, trước đây không có tuyến thể nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây xuất hiện, đó là nguyên do khiến anh mặc áo len cao cổ, việc này khiến anh rất phiền lòng, anh sợ mình trở thành một Omega cho nên ngày nào cũng đều học xong liền chăm chỉ chạy đến phòng tập thể hình.Chính Quốc và Thái Hanh từ khi lên mười đã tách phòng ra ngủ riêng, cho nên khi trừ lúc ăn tối thì có thể gặp anh, khoảng thời gian còn lại không học thì đến phòng tập gym, không thì lại nhốt mình trong phòng.

Sở dĩ Thái Hanh không muốn làm Omega là vì có ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Khi đó Chính Quốc bốn tuổi và Thái Hanh năm tuổi, nhân dịp ba Kim được nghỉ mấy ngày nên cả nhà về quê ngoại chơi. Quê ngoại nằm ở một thị trấn nhỏ, nơi đây nằm cách biệt với thành phố nên còn nhiều quan niệm cổ hủ, lạc hậu.

Mẹ Kim muốn dẫn bà ngoại về nhà sống chung nhưng ngoại thương đất thương quê, không nỡ đi.

Do ở quê nên nhà cửa không đông đúc cho lắm, kế nhà bà ngoại là nhà vợ chồng chú Dương, ông là một Beta, nhà khó khăn nên chú Dương phải luôn làm thuê làm mướn, có khi thức đến mấy ngày đêm để làm, do vừa mệt vừa khổ sinh tật, về đến nhà thì lại đánh vợ chửi con. Còn thím Dương cũng là một Beta, ở nhà giặt giũ nấu cơm, nhận may vá thuê, khi trước hai người yêu nhau, còn bàn chuyện cưới gã nhưng cha mẹ thím Dương chê chú Dương nghèo nên không đồng ý nên chú Dương dẫn thím Dương bỏ nhà đi nơi khác cưới nhau, cuối cùng sinh ra một tiểu Omega.

Lúc đầu hắn chỉ mắng chửi thím Dương, sau khi sinh tiểu Omega thì đổi tính đổi nết nên mới đánh thím đến giờ.

Có lần trời cúp điện, chỉ biết thấp đèn dầu, nên mấy đứa trẻ trong xóm liền tụ tập lại chơi trốn tìm, cả Chính Quốc và Thái Hanh đều là những đứa trẻ ham chơi nên không thể thiếu mặt được, oẳn tù tì quyết định người bị bắt tìm là Chính Quốc.

KOOKV | ABO | Nhặt được một AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ