Chính Quốc chun chun mũi, nhìn Thái Hanh bám chặt cửa kính vẫy vẫy tay với Mẫn Miên bên ngoài. Coi bộ trong tương lai, Chính Quốc lại sắp bị cho ra rìa rồi.
Thái Hanh nghiên đầu nhìn nhìn Chính Quốc, hết nắm tay rồi cố gắng bắt chuyện nhưng cậu chỉ ừm ờ rồi im lặng, Thái Hanh không biết vì sao cậu giận dỗi nên không thèm để ý cậu nữa, cứ như vậy suốt khoảng thời gian trên đường về nhà không khí vẫn luôn im lặng, không ai nói một câu nào, cậu vẫn để anh gác chân nhưng đầu lại dựa ra sau ghế, không dựa vào vai của anh nữa. Ba Kim cảm giác được không khí trong xe ngột ngạt nên cũng thử nói gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng kết cục lại càng kì lạ hơn.
Về đến nhà, cả hai chào mẹ rồi cùng đi rửa tay ăn cơm, Thái Hanh hôm nay ăn cơm đặc biệt nhanh, ăn xong thì chạy tọt lên phòng, ba mẹ Kim thấy Thái Hanh đi lên thì quay sang hỏi Chính Quốc 'Con trai cưng, con và anh con cãi nhau hả?'
Chính Quốc cười cười lắc đầu, sau đó thì cúi mặt ăn cơm tiếp.
Ba mẹ Kim đưa mắt nhìn nhau, cười bất lực. Từ khi Chính Quốc vào học lớp mẫu giáo thì đã bắt đầu trở nên ít nói hơn, mãi về sau khi giáo viên gọi về nói Chính Quốc đánh bạn thì mới té ra chuyện ở trường Chính Quốc bị bắt nạt, do sau khi ba mẹ Kim nhận nuôi nhưng muốn giữ nguyên họ Điền cho Chính Quốc tiện sau này cậu nhận cha mẹ ruột nhưng do như vậy mới bị gọi là đứa con rơi không cha không mẹ, Chính Quốc nghe xong thì tức giận nên mới đánh bạn học.
Sau việc này thì tên nhóc kia phải chuyển trường do ba Kim là người tài trợ một số tiền lớn cho trường để xây dựng phòng luyện tập hát, sân bóng rổ,.. còn đứa nhóc kia chẳng qua chỉ là một gia đình có gia thế tệ hại, học hành thì vô cùng không tốt, thậm chí đối với việc đóng học phí còn dây dưa đến 2 3 tháng, nói đến thì người mẹ kia vừa khóc vừa van nài, làm hiệu trưởng đau hết đầu nên khi ba Kim nói việc này với hiệu trưởng thì ông ta liền đồng ý.
Lúc về nhà thì ba mẹ Kim không nói gì, vẫn vui vẻ dẫn hai con trai cưng đi ăn, Chính Quốc chỉ cúi đầu nói xin lỗi với họ, môi nhỏ còn hơi bĩu ra, làm hai người nhói tim một cái, liền dùng hết sức dỗ dành, Thái Hanh không hiểu gì nhưng cũng vỗ vỗ lưng em. Kể từ hôm đó, Chính Quốc liền trầm tính hơn hẳn, lúc đầu ba mẹ Kim sợ con mình bị bệnh tâm lý nhưng nên dẫn đi khám nhưng kết quả là không phải, dần dần thì họ cũng quen, ba mẹ Kim đã sớm xem Chính Quốc là con ruột, được cả nhà nội lẫn ngoại bảo bọc, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, không khóc lóc quấy phá vào giữa đêm như những đứa trẻ khác, lại hoạt bát đáng yêu khiến ba mẹ Kim rất vui lòng.
_______Chính Quốc ăn xong thì ngoan ngoãn chồng bát của mình lên bát của Thái Hanh để vào bồn rửa bát rồi mới đi lên phòng. Vừa vào phòng thì đã thấy Thái Hanh đang gọi video với Mẫn Miên, còn rất vui vẻ cười cười nói nói, mải mê đến nổi cậu vào anh cũng không thấy. Chính Quốc không nói gì, đi đến bàn học, bày tập sách ra yên lặng học.
Chính Quốc rất nhanh đã học xong, cất tập sách rồi liền chạy lên giường của Tại Hưởng, cậu ngồi kế bên anh nhìn vào màn hình mỉm cười, không nói gì chỉ như vậy ôm eo anh. Thái Hanh chỉ nhìn qua cậu một cái chứ không nói gì, bởi vì hành động này cũng thường làm, mỗi đêm có sấm sét thì Thái Hanh đều sợ hãi thì Chính Quốc sẽ ôm anh vào lòng, như vậy thì anh mới ngủ được, cho đến bây giờ thì vẫn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV | ABO | Nhặt được một Alpha
FanficBạn nhỏ Thái Hanh muốn có em và lại trùng hợp vô tình nhặt được em thỏ nhỏ Chung Quốc, bé rất thương em, mọi thứ đều nhường cho em. Thành Phố E gần đây dậy lên nhiều vụ án bắt cóc trẻ con, em nhỏ Chung Quốc là một nạn nhân trong số đó, em bị bắt khi...