Chương năm: Kim Nam Tuấn

297 45 2
                                    

Sau bao ngày kiên trì đi tập thể hình thì anh cũng khá hài lòng với cơ thể hiện tại của mình, mặc dù chưa thấy được múi bụng nhưng ngực lại có chút nở nang, điều này làm anh có chút đắc ý.

Sáng sớm như mọi ngày, Chính Quốc dậy sớm và đi học nhưng hôm nay có hơi kì lạ, cậu thấy Thái Hanh vẫn ngồi trên bàn nhâm nhi buổi sáng thong thả, thường thì giờ này anh cũng nằm phơi bụng mỡ ngủ, mãi đến khi sắp trễ giờ mới tỉnh dậy rồi cuống cuồng chuẩn bị đi học, hôm nào sớm hơn một chút thì gặm vội mảnh bánh mì rồi đi học luôn, Chính Quốc vẫn luôn không hài lòng về chuyện này nhưng sáng nào muốn qua phòng gọi anh dậy thì kết cục là cửa bị khoá trái, gọi thế nào cũng không dậy. Chuyện gì khó quá thì bỏ qua, thế là cậu bỏ cuộc luôn.

Tìm cách khác.

Từ khi cậu và anh lên mười lăm, ba Kim đều thường xuyên đi công tác xa, mẹ Kim ở nhà mãi sinh cảm giác chán chường nàng quyết định đi du lịch vài tháng, dù sao cả hai cũng đã lớn rồi. Tuy Thái Hanh một củ hành cũng không biết xắt nhưng ngược lại Chính Quốc nấu ăn rất ngon, thậm chí so với nàng, cậu nhóc này nấu còn ngon hơn.

Tuy cậu không gọi anh dậy sớm được nhưng đem thức ăn giúp anh thì không thành vấn đề, sáng nào cậu cũng đem theo hai phần cơm trưa để đến trường chia cho anh một phần.

Không làm mà vẫn có ăn thì đương nhiên Thái Hanh không từ chối, vui vẻ ăn sạch.

Vì thế, Chính Quốc rất hài lòng về tay nghề của mình.

Cứ như vậy cả một tháng trời, Thái Hanh được no bụng, Chính Quốc được no lòng. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn mang theo cơm cho anh. Thành thục đem cơm bày ra trước mặt, lúc đặt khay cơm xuống thì có một tiếng nói vang lên 'Cậu là Điền Chính Quốc?'

Chính Quốc ngước lên nhìn người trước mặt, người kia mặc một bộ âu phục đen, tóc được cắt ba phân, đôi mắt phượng kia hơi cong lên, người khác nhìn qua liền có thể khẳng định đây là một Alpha, còn là một Alpha rất ưu tú.

'Đúng vậy, cho hỏi anh là..?', Chính Quốc nhìn người này hơi quen mắt nhưng chẳng nhớ rõ là gặp ở đâu.

'Tôi là Kim Nam Tuấn, anh của cậu', người kia cũng không vội, trả lời câu hỏi của mình.

Chính Quốc:...

Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ bản thân chính là một đứa trẻ không ai cần, tuỳ tiện bị vứt đi bên bụi cây, may mắn được ba mẹ Kim đem về nuôi. Ngàn vạn lần không nghĩ đến việc tìm lại ba mẹ ruột.

Nhất thời Chính Quốc không biết nói gì, nghệch mặt ra, mãi đến khi Thái Hanh ra lóp, xuống chỗ thường ngày hai đứa ăn cơm thì thấy một Alpha cao lớn đang nhìn em mình thì vội vàng vừa vỗ vai vừa kêu cậu 'A Quốc, em bị sao thế?'

Chính Quốc bị kêu tỉnh, lúc đầu trong lòng có chút vui mừng nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác đắng ngắt trong lòng ngực 'Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi'

'Điền Chính Quốc, sinh ngày 1 tháng 9, mười bốn tuổi, học trường XX, con trai nuôi của Kim Trác Siêu', Kim Nam Tuấn một mạch nói ra, dáng người cao lớn vô tình giúp anh tạo ra áp bức với đối phương.

KOOKV | ABO | Nhặt được một AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ