Mọi người ai cũng tản ra, theo công việc trước đó mà làm. Tại nơi phòng khách chỉ còn mỗi cậu và anh. Zoro ngồi trên ghế chiễm chệ mà buông câu hờ hững:
- Ê Mày xoắn! Tôi đói. Dọn cơm đi!
Sanji cau mày nhìn chằm chằm vào cái tên ngốc ngạo mạn kia. Hít sâu một hơi, mặc kệ anh có đang bị teo nhỏ hay là trẻ vị thành niên mà cứ tung thẳng một cú vào mặt anh. Dù thể lực đã giảm nhưng may mắn thay thân thủ anh còn nhanh nhẹ né kịp.
- Nè! Cậu làm gì vậy hả? Điên rồi sao??
- Đúng rồi đó! Tôi điên mới ở đây trông cậu. Còn muốn ăn á hả? Tự mà lăn vào bếp!!
- Gì chứ?! Cậu sao cũng như "vợ" tôi. Làm vậy không thấy có chút quá đáng với tôi à?
Anh giở giọng đáng thương mà trêu ghẹo. Còn cậu đây, mặt thì đã đen như lọ nồi, bàn tay nắm chặt mà run lên, không nói không rằng mà điên cuồng tấn công kẻ gian manh trước mặt.
- Cmn!! Vợ ngươi? Ai vợ ngươi? Quá đáng? Ai quá đáng?
- Bình tĩnh! Bình tĩnh nào vợ! _ Anh cũng chả sợ, cứ vừa né vừa châm chọc cậu.
- MA-RI-MO!! Ngươi đây là chê sống lâu thèm chết sớm chứ gì??
Cả hai cứ thế mà lao vào đánh nhau. Người đánh người né, người châm chọc người tức giận. Chẳng mấy chốc cái phòng khách trở nên hỗn độn. Ông bà lão nghe tiếng ồn lật đật chạy ra, trước mắt là một bãi chiến trường được bày biện bởi một lớn một nhỏ kia. Ông bà liền vội ngăn lại:
- Hai cậu! Hai cậu dừng tay lại giùm lão. Nhà lão sập mất! Hai cậu bình tĩnh lại đã. Lão không muốn mùa đông năm nay ở nhà lá đâu. Dừng lại đi!!!
- Cái ông già này!!
Hai chàng trai trẻ nghe tiếng can ngăn của ông bà mà cũng dừng lại. Bà bước lại gần, nhỏ giọng khuyên cậu:
- Có gì từ từ nói nha con. Cậu ấy trúng độc "Reju" cũng khá lâu rồi, tính cách và trí tuệ cũng sẽ thay đổi. Con nên nhường nhịn "cậu bé" ấy nhé!!
Sanji nghe bà nói mà chỉ biết cười ngượng, trong lòng lại không ngừng gào thét: [[ Bà à! Tên đó mà là "cậu bé"?? Hắn là cáo già đầu xanh láo toét! Làm sao mà nhịn được chứ?! ]]
Anh đứng một bên cười đắc ý. Bước đến nắm lấy cà vạt cậu kéo xuống, kê ngay tai cậu mà thì thầm: "Mong chiếu cố, Onii-san!". Cũng chẳng quên mà đặt lên khuôn mặt đang đỏ ửng đó một nụ hôn, cười ranh mãnh mà đi về phía bếp. Trước ánh mắt tò mò của hai ông bà, Sanji cứ đứng như trời trồng ở đó, vừa bực vừa vui, gương mặt không biết biểu cảm thế nào ngoài việc ngượng đỏ cả lên.
___________________________
Sanji đứng trong bếp, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn tên Zoro nhỏ con kia. Hắn bây giờ cao cũng chỉ ngang cằm cậu, nhưng cái gan kia thì chẳng thay đổi, có khi còn to lên hơn nhiều. Tại hắn mà không được dùng bữa cùng hai quý cô. Bây giờ người ở lại dùng cơm chỉ có cậu, anh và hai ông bà chủ nhà. Tâm tình đã không tốt, hắn lại càng khiến nó tồi tệ hơn khi cứ liên tục gọi cậu là "nii-san".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Series ZoSan) Kiếm sĩ chỉ yêu kiếm?!
FanficTạm END. Đây là truyện Đam mỹ (NamxNam) Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Viết với nhu cầu thỏa mãn trí tưởng tượng. 🔞Từ ngữ đôi khi sẽ có chút thô tục không mong bạn nào còn nhỏ đọc nhé😉. Main couple: Zoro x Sanji Secondary couple: R...