15. Mong em hạnh phúc.

1.3K 93 9
                                    

...
Từ đó, anh quyết sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cũng sẽ không để cậu xuất hiện thêm trong cuộc đời mình. Anh chuyển nhà, đổi số điện thoại, quán bar thì tuyển người quản lý. Zoro chuyển về nơi xa thành phố cậu sống, mở thêm một quán rượu nhỏ mà buôn bán, dành một ít tiền mà đi đây đó. Anh tin rồi cũng sẽ có ngày anh quên được cậu.

Zoro đã chuyển đi được một năm, cuộc sống vẫn tiếp diễn và trái tim vẫn cứ đau đớn, anh vẫn còn dựa vào rượu mới có thể yên ổn mà chợp mắt. Thêm cái một năm nữa, anh đã không cần dùng đến rượu nhiều như trước, nhưng thân ảnh ấy thì cứ mãi hiện hữu, hình ảnh tươi cười bên anh cứ ùa về trong những giấc mơ và cho dù ở một nơi xa lạ nhưng vẫn có những thứ khiến anh nhớ nhung đến người con trai ấy. Mà cũng phải thôi, làm sao có thể xoá nhoà kí ức dễ dàng khi anh đã dành cả thanh xuân để khắc ghi nên. Lại thêm một năm, cuối cùng cũng có một điều mới xuất hiện trong cuộc sống của anh, đó là tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện. Vì lạm dụng rượu bia quá nhiều, cộng thêm suy nhược tinh thần khiến cơ thể đã dần không còn chống đỡ được nữa. Thời gian của anh bỗng được định sẵn bằng một con số.

Sau đó Zoro trở về quê, về lại ngôi nhà từng chấp chứa anh. Anh cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình, anh sẽ dùng thời gian còn lại để làm những việc mình chưa làm và chưa dám làm. Việc đầu tiên, là trở về nơi đã vô tình trói buộc cuộc sống anh trong lạnh lẽo cũng chính là nơi đầu tiên vệt nắng lướt qua đời. Đến gặp để cảm ơn dì - người luôn yêu thương, che chở cho anh trong những năm tháng thời thơ ấu. Đến ngôi trường, nơi đầu tiên ánh sáng ấm áp kia chiếu đến đời anh, đến con suối nhỏ trên núi mà mỗi lần cậu buồn sẽ chạy đến đó, còn có một gốc cây cổ thụ - nơi anh sẽ ở bên lặng lẽ dõi theo cậu. Rồi con đường anh đi cùng cậu, quán ăn ta từng đến, công viên ta từng ngồi, nơi ta từng thở chung một bầu trời... Zoro sẽ đi hết, đi đến những nơi mà hình bóng người ấy từng xuất hiện bên cạnh anh. Nếu đã không còn có thể quên đi, vậy thì anh sẽ ghi lại thêm một lần nữa, khắc ghi thật sâu những kí ức về cậu, về chúng ta, về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, của ta.

Ở lại quê được một thời gian, anh về lại thành phố - nơi mặt trời cư ngụ. Anh bán đi quán rượu, thuê một căn phòng trọ gần căn hộ cũ, trở về quản lý lại quán bar. Vẫn như một thói quen, quan sát cậu đi làm, trở về nhà, âm thầm để ý cậu ở quán. Tiếp tục đến những nơi hai ta từng đến, ăn những món hai ta từng ăn, xem những bộ phim ta từng xem, chỉ khác là giờ còn mỗi mình anh. Nhưng sẽ không sao phải không? Vì cậu vẫn ở đây, hiện hữu rất rõ ràng trong tâm trí này, dù trái tim có mỗi ngày chết dần đi thì hơi ấm vẫn sẽ lưu lại nơi đây, sẽ mãi hướng về cậu, cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất luôn cạnh bên.

Và rồi một ngày, Zoro tìm lại một số điện thoại đã được xoá đi 2 năm trước, nhắn một tin nhắn hẹn mong được gặp lại lần cuối. Anh không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhưng trong lòng không ngừng hy vọng. Và có lẽ lần hy vọng này đã được đền đáp. Sanji chấp nhận gặp lại anh.

Zoro chuẩn bị rất kỹ, chi một số tiền lớn để đặt mua một bộ vest thật đẹp, một đôi giày da, đặt mua cả một bó hoa hồng. Cả hai hẹn nhau tại quán ăn cũ vào 7 giờ tối. Cuối cùng cũng đến lúc anh được gặp cậu, nhìn rõ được gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ trước đây. Khi Sanji gặp anh cũng khá ngượng ngùng mang một chút lo lắng. Zoro biết chứ, ba năm gặp lại anh trong bộ dạng chau chuốt, tay cầm bó hoa thế này, khó xử cũng là lẽ đương nhiên.

(Series ZoSan) Kiếm sĩ chỉ yêu kiếm?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ