gã cầm trên tay vài ba chai soju,chai còn uống dở,chai thì đã cạn sạch,lảo đảo trên con đường đi về một nơi vô định,đợi chờ mọi chuyện xảy ra với gã.
gã băng qua đường,thật tiếc cho gã vì gã là một người có tửu lượng khá kém,và rồi gã đi được vài ba bước thì đã ngã ngay giữa đường lớn
nhưng cũng thật may cho gã,vì tài xế của chiếc xe đang chạy đến là một người tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ và người đó đi với vận tốc đủ chậm để dừng lại kịp lúc mà không cán qua đầu gã.
người kia kéo gã qua lề đường bên kia,để đầu và lưng gã tựa lên chiếc xe của mình,cố gắng để làm gã tỉnh táo một chút.
"này,anh gì ơi"
người kia lắc lắc bàn tay trước mặt gã,như muốn hỏi rằng gã có thấy mình hay không ấy.
"tôi không bị mù đâu-và à ừm,xin lỗi vì đã làm cậu chút nữa đã thành kẻ giết người"
gã cũng lịch sự phết đấy chứ.
"anh cần tôi đưa anh về không?"
"ồ,tôi không."
người kia nghĩ gã là một kẻ cứng đầu,vì rõ ràng gã đã không đi nổi rồi
và hôm nay gã may mắn đấy,vì gã gặp được cậu,một kẻ cứng đầu không kém.
cậu để gã vào ghế lái phụ,gắn dây an toàn vào cho gã rồi lên xe,đi thẳng về nhà
và tất nhiên là về nhà cậu rồi.