người kia đưa gã vào nhà,cho gã nằm lên chiếc sofa ở phòng khách lớn,người kia đi lấy khăn ướt rồi lau lên khuôn mặt gã,thầm nghĩ tại sao mình lại đưa anh ta về nhà mình.
rồi người kia nhìn lên khuôn mặt gã,trong lòng nghĩ thầm "đẹp trai phết"
người kia tự chỉnh đốn lại bản thân,rồi tiếp tục giúp gã tháo giày,và tự đưa ra được kết luận là người này không phải là một người bình thường,là một người giàu có,có nhiều tiền,dựa vào đôi giày hay cả tổng thể trang phục đều có thể nhận ra.gã tỉnh dậy trong một căn phòng lớn,với nội thất sang trọng,một căn phòng xen lẫn cổ điển và hiện đại,một người yêu thích việc thiết kế nhà cửa như hắn lập tức bị thu hút bởi căn phòng,nhưng rồi bị hút hồn bởi một bức tranh chân dung.
bức tranh vẽ một người đàn ông rất xinh đẹp,hắn bị hút hồn bởi ánh mắt,bởi bờ môi,người đó mang một vẻ đẹp của một chàng thơ,của một muse đời thật.
"anh tỉnh rồi à?"
gã giật mình quay sang,đối diện gã lúc này chính là người trong bức tranh chân dung mà hắn vừa ngắm,xinh đẹp y như tranh,thậm chí là còn đẹp hơn nhiều.
"vâng-"
người kia bật cười "sao bây giờ anh ngại ngùng thế,lúc hôm qua anh có như này đâu,anh ăn to nói lớn lắm cơ mà"
"tôi là jimin,park jimin nhé"
"vâng,tôi là yoongi."
gã giật mình nhận ra mình đã ngủ đi một ngày trời rồi,gã lạnh người đi,ôi trời,công ty gã,trời ơi,han minju,ả ta sẽ phá nát công ty của gã mất
gã lục tìm điện thoại trong túi áo,không có,lục tìm trong túi quần cũng không có.
hắn nhìn người đối diện,người đó bây giờ vẫn chưa hiểu gì,"hả,anh muốn tôi giúp gì"
"jimin,jimin,cho tôi mượn điện thoại,làm ơn"
jimin dù không hiểu gì vẫn đưa điện thoại cho gã,vì đơn giản là khuôn mặt gã đầy sự thành khẩn,ai mà từ chối được.
"alo,yoonji à,ừ hyung đây,yoongi đây,hyung ổn hyung ổn,em sao rồi,công ty sao rồi....ừ hyung hiểu rồi,hyung sẽ về ngay"
gã ước gì mình đã không rời đi,gã ước gì gã chưa từng quát tháo với ả là gã không yêu ả.
gã sợ,hắn sợ cái công ty này của cha mẹ gã sẽ sụp đổ
khuôn mặt gã tái mét đi,gã sợ,sợ lắm.
"yoongi,yoongi,yoongi"
jimin gọi tên gã,nhắc lại tên gã,hét lên tên gã,gã mới thoát khỏi cái vũng nước sâu đen xì toàn sự lo sợ đó mà trở về thực tại.
"anh sao thế?"
jimin nhìn vào gã,dùng ánh mắt quan tâm nhìn gã,ánh mắt này gã chưa được ai dành cho bao giờ,ngay cả han minjun,người mà luôn mở miệng nói yêu gã cũng chưa từng dành cho gã ánh nhìn làm người ta đỏ lựng như này.
"jimin..."
tim gã nóng đến mức muốn nổ tung,gã muốn nói với jimin một điều gì đó
nhưng rồi gã lại nhớ đến giọng nói run run nức nở của em gái lúc nói chuyện điện thoại với gã,một lần nữa gã lại tỉnh giấc.
"jimin,phiền cậu đưa tôi đến nơi này nhé"
jimin gật đầu
"đến nơi rồi"
yoongi bước vội xuống xe,gã định chạy đi nhưng một thứ gì đó đã kéo gã lại,gã dừng lại,quay đầu lại nhìn jimin.
chỉ là gã không muốn phải từ biệt jimin thôi.
và gã tin rằng,jimin cũng nghĩ như gã
như nghĩ ra điều gì đó,jimin vội vàng mở cái giỏ sách của mình ra,lục đến tận đáy túi,lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây viết bi
cậu ghi nhanh vài điều trên mảnh giấy rồi đưa cho anh,mỉm cười và rồi đi mất
"park jimin-931310520"