"anh định bỏ tôi à?"
"không được đâu đồ khốn"
"anh phải mãi mãi yêu tôi,anh sẽ mãi mãi là của tôi"
người đối diện nhìn trừng trừng vào mắt hắn,nói lên những lời làm hắn phát tởm.
"minjun,tôi nghĩ là cô nhầm rồi"
"tôi,chưa bao giờ là của cô"
"và cũng chưa bao giờ yêu cô"
gã,như một sự đáp trả,đã nhìn thẳng vào mắt ả đàn bà đang phát điên vì tình kia,nói lên những lời sự thật.
min yoongi này chưa bao giờ thích ả.
rồi min yoongi bỏ đi,gã cười thầm,cuối cùng thì gã cũng có thể rời đi khỏi ả.
gã nhớ đến cái quãng thời gian ả và hắn còn học chung trường,ả ta si mê gã như tôn thờ,ngày ngày đêm đêm đi theo từng bước,theo gã đến cả công ty của gia đình gã,rồi nhờ vào gia thế là tiểu thư của gia tộc nhà ả mà leo lên vị trí trợ lý của gã,nắm hết mọi quyền.
gã đã mong muốn ngày này từ lâu,nhưng gã vẫn luôn sợ.
gã đã tích góp sự dũng cảm từng ngày,đếm ngược đến ngày mà gã có thể đi khỏi ả ta
và gã cuối cùng cũng đã làm được.
dù gã biết,gã sẽ có thể mất hết.
vì trước khi gã biến mất sau cánh cửa gỗ,gã đã nghe thấy ả hét lớn
"min yoongi,tôi sẽ làm cho anh mất hết"
"anh phải yêu tôi,phải là của tôi".