đã là ba tuần sau cuộc nói chuyện cuối cùng của min yoongi và ả ta
yoongi qua 3 tuần như bị rút cạn hết năng lượng,anh đã chạy khắp nơi để tìm cách cứu công ty như mọi thứ đều gần như vô ích.
một lần nữa,min yoongi lại tìm đến rượu.
tuyệt vọng
thật sự tuyệt vọng.
vô ích
vô ích rồi.
mất
mất hết thôi.
gã ngồi dựa lưng trên chiếc sofa,tay cầm một ly rượu vang đỏ trong một quán rượu sang trọng có hướng cửa gương nhìn ra cả thành phố Seoul hoa lệ.
làm hắn càng cảm thấy mình như một kẻ thất bại hơn,hắn như muốn nhảy xuống từ trên tầng cao đó,hòa mình với dòng xe cộ nhộn nhịp.
hắn uống ly này đến ly khác,chai này đến chai khác,không ngừng nghỉ
hắn chỉ dừng khi có một người nào đó đến,giật ly rượu ra khỏi hắn.
"yoongi à,ngưng thôi"
"không,để tôi uống"-yoongi giật lại ly rượu trên tay người kia,uống cạn ly.
"yoongi,em đây,là jimin đây" -yoongi nhìn lên jimin,nhưng cuối cùng cũng không ngừng uống rượu.
yoongi rót tiếp
jimin giật lấy ly rồi uống
yoong rót tiếp vào ly
jimin lại giật lấy ly
...
yoongi không rót nữa,mà uống trực tiếp từ trong chai
jimin chồm dậy,giật lấy chai rượu,nốc hết chai rượu,rồi đi lại gần yoongi,đưa cho anh một viên thuốc giải rượu
thật may mắn là yoongi chịu uống nó,nhưng rồi jimin lại chạy đi mất,yoongi chỉ nghĩ là cậu đi vệ sinh,thế thôi.
nhưng 5 phút
rổi 10 phút
rồi 15 phút
20 phút
30 phút...
yoongi nhờ tác dụng của viên thuốc,vẫn còn tỉnh táo,vẫn ngồi chờ đợi jimin,nhưng đã 30 phút?
gã lo lắng chạy đi tìm jimin,chạy vào nhà vệ sinh.
cái khung cảnh trước mặt gã,làm gã hoảng sợ tột độ
jimin,nằm trên sàn nhà,mắt em nhắm nghiền,xung quanh và miệng em đầy máu.
"ji-jimin"
__
jimin tỉnh dậy ở một nơi có đầy mùi cồn
cậu nặng nhọc mở mắt,định ngồi dậy nhưng bụng cậu cứ nhói lên,đau điếng.
tay quờ quạng xung quanh để tìm điểm tựa mà ngồi dậy,tay cậu quơ qua một mái đầu của ai đó.
là yoongi.
"yoongi" -cậu thốt lên.
yoongi vì tối hôm trước có uống rượu,lại thức khuya vì phải đợi bác sĩ cấp cứu cho jimin nên ngủ say như em bé.
jimin thấy anh như vậy cũng không nỡ gọi anh dậy.
yoongi mơ ngủ,tay tự nắm lấy tay jimin trong vô thức,miệng tự gọi tên jimin.
"yoongi..."-jimin thốt lên tên anh một lần nữa,trái tim cậu cũng như đã muốn vỡ tung vì người.
yoongi tỉnh dậy sau đó một lúc,jimin đã thiếp đi nhưng vì cơ thể còn đau nên không ngủ say,yoongi cử động một chút đã làm jimin thức dậy.
không khí lúc này,hơi ngượng ngùng.
"jimin.." -yoongi ngượng ngùng nói
"em bị loét dạ dày dẫn đến đau đớn cực độ,nôn ra máu rồi ngất đi,nguyên nhân là do em uống quá nhiều rượu..."
"anh xin lỗi"
"...."
jimin đôi chút bất ngờ,nhưng cuối cùng thì nở ra một nụ cười,nhìn vào quầng thâm đậm màu trên mắt anh do áp lực nhiều ngày qua,cậu lấy tay mình đặt lên tay anh
"đừng bỏ cuộc,min yoongi nhé"
ba chữ đừng bỏ cuộc như tiếp cho yoongi thêm thật nhiều động lực.
lòng thầm biết ơn jimin vì đã luôn xuất hiện vào những giây phút anh cần ai đó nhất,và phải thừa nhận rằng jimin đã chiếm một phần nào đó trong trái tim anh rồi.
"cảm ơn,cảm ơn em"
"alo sếp à,có lẽ chúng ta sẽ không mất công ty đâu"
![](https://img.wattpad.com/cover/288602470-288-k509944.jpg)