Hoa Thuần Vũ là một người bình thường bị mồ côi từ nhỏ nên cậu được nhận ở cô nhi viện. Cuộc sống ở cô nhi viện khá tốt , mọi người ở đó thì tử tế với cậu.
Nhưng lúc 18 tuổi trở đi cô nhi viện không chu cấp viện phí nữa cậu phải dọn ra ngoài ở. Cậu vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền để trang trãi cuộc sống.
Mặc dù vậy, cậu vẫn học khá giỏi luôn giữ thành tích đều đều trong trường.
Nhưng từ nhỏ ở trong cô nhi viện cậu đã luôn trầm tính , ít nói nên cậu không có bạn. ở trong trường cũng thế Hoa Thuần Vũ luôn ngồi một mình trong góc không nói chuyện hay kết bạn với bất cứ.
Hôm nay cũng như mọi ngày , cậu đi học xong đi làm rồi đến tối lại về nhà.Nhà của cậu là thuê trong một căn hộ,không quá lớn cũng không quá nhỏ nói chung là bình thường vừa đủ với cậu ở và tiền thuê nhà.
Về đến nhà cậu cởi giày , thay quần áo, đi tắm , ăn cơm. Sau đó cậu nằm phịch trên giường sau một ngày mệt mỏi .
Hoa Thuần Vũ bắt đầu tính toán : ''Tiền ăn hết ......, tiền phòng....,rồi còn làm bài tập nữa''.Cậu hét lên : ''A! Mệt mỏi quá ! Bao nhiêu chuyện phải làm , rồi ngày mai lại về thăm cô nhi viện nữa.''
Đúng vậy ngày mai là cuối tuần cậu có kế hoạch là sáng đi làm rồi chiều về tới thăm cô nhi viện một chuyến. Dù sao từ lúc chuyển ra tới giờ chưa về lần nào .
''Thôi để mai tính. Bây giờ đi ngủ.''(-_-)
Hoa Thuần Vũ lười biếng nói và bắt đầu tắt đèn đi ngủ.Nói là tắt đèn thôi chứ vẫn có đèn ngủ. Vì không có đèn cậu ngủ không được , Vũ sợ ma.
Chiều hôm sau, sau khi đi làm thêm về Hoa Thuần Vũ lái xe về cô nhi viện . Trên đường đi cậu ghé vào một cửa hàng bên đường để mua trái cây, bánh kẹo về cho mọi người . bọn nhóc thấy sẽ rất vui.(^ ▽ ^)
Khi cậu đang chọn lựa bánh kẹo : ''Cái nào đây ta , loại này hay loại này...Thôi mua đại đi vậy lấy cái này đi ''
Trong lúc cậu đang lựa thì bị cắt ngang bởi một tiếng hét của ai đó : ''AAAA! Có ăn cướp.''
Cùng lúc đó tên trộm chạy về phía cậu , cậu giật mình quay người lại thì đụng trúng tên cướp . Mà khi đó tên cướp cầm con dao trong tay , không cẩn thận liền đâm trúng cậu.
Hoa Thuần Vũ hét lên một tiếng đầy đau đớn . Những người xung quanh thấy vậy có người hoảng sợ hét lên , có người nhanh tay gọi xe cấp cứu.
Lúc gục xuống cậu nghĩ ''mình sẽ chết sao . Mình còn trẻ như vậy ,chưa làm được gì nhiều, chưa tận hưởng cuộc đời..'' Lúc đó đầu cậu cứ ong ong lên, ý thức bắt đầu mơ hồ rồi ngất xỉu.
Khi xe cấp cứu đến đưa cậu lên xe và rời đi . Nhưng trên đường đi do mất máu khá nhiều nên cậu không qua khỏi . Những bác sĩ trên xe thấy vậy chích điện cho cậu tỉnh, nhưng sau một lúc họ nhìn vào máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng dài. Mọi người thở dài nói :'' bệnh nhân không qua khỏi''.
Sau đó khi cậu bắt đầu có ý thức trở lại bắt đầu nhớ lại chuyện đã xãy ra'' Mình đang mua hàng , có tên trộm lao tới , mình bị đâm ... mình chưa chết sao chắc bây giờ là ở trong bệnh viện''
Nhưng khi mở mắt ra là cái trần nhà xa lạ.
Hoa Thuần Vũ bật dậy nhìn xung quanh phát hiện đây là một căn phòng mình chưa nhìn thấy bao giờ .
Cậu cúi xuống kiểm tra chỗ vết thương nhưng không có . Khi đó tự nhiên đầu cậu hơi nhức rồi một ký ức không biết từ đâu truyền tới.
Thân thể này tên là Kazuo không có họ, hoàn cảnh khá giống cậu cha mẹ mất sớm không có họ hàng hay người thân .
Mất một lúc Hoa Thuần Vũ mới có thể tiếp nhận chuyện kì quái này. Cậu vội chạy tìm nơi có gương để soi.
Ở trong gương là một cậu bé trắng trẻo , có tóc đen ,mắt đen rất xinh đẹp.
''ÔI vãi ! Bị đâm một phát trở thành người khác luôn'' Hoa Thuần Vũ hét lên.(;  ̄Д ̄)
''Đây là mơ thôi đúng không, đúng nhất định là mơ . Ngủ một giấc là mọi thứ sẽ trở về như cũ . Ngủ nào, ngủ nào''. Thế là ai đó trở về giường và ngủ với hi vọng ngủ dậy mọi thứ trở lại bình thường
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Assassination Classroom ] Nhật ký xuyên không của Kazuo
FanfictionHoa Thuần Vũ là một người bình thường trầm tính,hướng nội bỗng một ngày xuyên vào lớp học ám sát. Ở đây Hoa Thuần Vũ gặp những người bạn.Nhưng Hoa Thuần Vũ không có ý can thiệp vào cốt truyện và chỉ muốn sống bình yên qua ngày........ Vì đây là tác...