Chap 1

158 20 7
                                    

Chính Quốc là chủ cửa hàng bán hoa tọa lạc tại một con phố nhỏ của thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. Cậu đã mở cửa hàng này gần 3 năm rồi, hình như từ khi cậu tốt nghiệp Đại học thì phải. Khách ở đây đa số là những cô bé học sinh thôi, hiếm hoi lắm mới thấy một người lớn đến để mua. Vì sao ở đây chỉ có học sinh thường lui tới á? Bởi vì anh chủ ở đây vừa tốt tính vừa dễ thương mà còn đẹp trai nữa chứ sao.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chính Quốc lại đến cửa hàng hoa, cậu bày các chậu hoa ra phía trước để người qua đường có thể dễ dàng thấy chúng.

Đang mải mê chăm sóc chậu hoa oải hương vừa mới mang về cửa hàng, cậu không để ý có người đang ở phía sau mình, mãi đến khi người đó lên tiếng cậu mới hoảng hốt quay ra sau. Người đàn ông này một thân áo vest lịch lãm, gương mặt theo cậu đánh giá thì là không góc chết, người này mà đi làm idol chắc hẳn sẽ cướp trái tim của rất nhiều cô gái đây. Mãi một lúc sau Chính Quốc mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Chào quý khách, không biết anh muốn mua hoa gì?

Người kia ngạc nhiên nói to khiến cậu giật mình:

- Cẩm tú cầu?

Chính Quốc hơi khó hiểu nhìn anh ta, sau đó như hiểu ra điều gì đó liền hỏi:

- Anh muốn mua cẩm tú cầu sao, thưa quý khách?

Cảm thấy bản thân hơi thất thố, hắn liền nói:

- Xin lỗi, vì tôi nhìn cậu giống người tôi quen nên có hơi...

- Tôi đến để mua hoa tặng sinh nhật.

- Không biết người đó bao nhiêu tuổi? Tôi sẽ chọn giúp quý khách.

- Người đó là mẹ tôi.

Chính Quốc gật đầu rồi đi vào trong, nhân lúc cậu đang lấy hoa người đó liền đi một vòng cửa tiệm quan sát. Cửa tiệm được Chính Quốc trang trí khá đơn giản, chủ yếu là mang hơi hướng nhẹ nhàng thích hợp với những loài hoa tại đây. Đang mãi ngắm xung quanh thì Chính Quốc đi ra trên tay cầm theo một bó hoa rồi đưa cho anh. Người đó cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp vậy, tiêu hắn rồi....Chính Quốc mỉm cười nói với người đó:

- Hoa ly vàng thể hiện sự sang trọng, quý phái rất thích hợp với mẹ của anh. Tôi nhìn áo vest anh mặc hẳn không phải đồ rẻ tiền, cộng thêm khuy cài áo của YSL và đồng hồ Rolex trên tay anh nữa, tôi nghĩ anh không phải là nhân viên bình thường nên tôi nghĩ khí chất thế này thì người sinh thành anh chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém, nên tôi chọn hoa ly vàng.

Hắn vừa nghe cậu nói vừa gật đầu cảm thán, quả là có đôi mắt tinh tường, vẻ ngoài lại xinh đẹp đúng là vợ tương lai của hắn.

- Vậy tôi lấy bó hoa này, bao nhiêu tiền vậy?

Chính Quốc mỉm cười:

- Không mắc lắm chỉ 140 tệ thôi (*đây là mình đổi tỷ giá từ VNĐ sang CNY nha mọi người)

Hắn đưa tiền cho cậu rồi rời đi, khi đến cửa hắn liền quay lại, nhìn cậu một lát rồi lấy từ trong túi áo ra tấm danh thiếp đặt lên chậu hoa gần đó:

- Tôi sẽ mua hoa ở đây lâu dài, đây là phương thức liên lạc của tôi.

Nói rồi hắn liền rời đi, Chính Quốc cảm thấy người này thật khó hiểu nhưng cũng bỏ quá vì dù sao cũng là khách hàng lớn. Cậu bước đến cầm tấm danh thiếp lên xem:

- Kim Thái Hanh, cái tên này rất hay. Đọc cũng thật thuận miệng.

Cậu ngắm nghía một hồi rồi đem danh thiếp cất vào tủ rồi tiếp tục chăm sóc những chậu hoa. Haizz....chiều những cô bé học sinh sẽ tới, lại là một ngày mệt mỏi nữa đây.

"Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại em, chàng trai cẩm tú cầu"

花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ