Chap 3

81 20 6
                                    

Xe của Kim Thái Hanh chạy đến một khu chung cư khá đẹp mắt, khu chung cư này rất quen mắt nhưng hắn lại không nhớ ra, thôi kệ đi dù sao hắn cũng đã biết chỗ Chính Quốc của hắn ở rồi.

Thấy đã đến nhà của mình cậu liền mở cửa bước xuống, Kim Thái Hanh thấy vậy liền xuống theo. Hắn nhìn một lát liền giả vờ hỏi:

- Cậu sống ở đây sao?

Chính Quốc gật đầu, cả hai đứng một lúc lâu cảm thấy bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng, cậu liền lên tiếng để phá tan bầu không khí này:

- Nếu...nếu không có gì thì tôi xin phép lên nhà.

Kim Thái Hanh nhanh nhẹn giữ tay cậu lại, Điền Chính Quốc có chút bất ngờ quay lại nhìn hắn, cảm thấy bản thân có chút thất thố hắn bèn buông tay cậu ra rồi nói:

- Cậu...cậu sống ở tầng mấy vậy?

- Tôi sống ở tầng 7, số nhà 136.

Hắn âm thầm ghi nhớ vị trí phòng của cậu, Chính Quốc thấy vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hắn vội lắc đầu, Kim Thái Hanh hắn phải tìm một lý do gì đó để gặp cậu lâu dài mới được. Kêu mẫu thân đại nhân đặt hoa ở cửa hàng của cậu? Không được, lỡ mẫu thân đại nhân nói ra chuyện gì thì sao. Kêu Kim Nam Tuấn đặt hoa ở chỗ cậu để tặng cho Kim Thạc Trân, rồi hắn đến lấy giúp? Không được, Kim Thạc Trân dị ứng phấn hoa. Kim thiên thần đề xuất ra bảy bảy bốn mươi chín cách nhưng đều bị Kim ác ma phản đối, phải làm sao đây?

Điền Chính Quốc thấy hắn đứng vò đầu bức tai không khỏi hoảng sợ, người này có bị bệnh không vậy? Đột nhiên Kim Thái Hanh la lên một tiếng khiến cậu không khỏi giật mình ôm tim, Kim Thái Hanh quay sang cười với cậu bằng một nụ cười không thể đểu hơn:

- Chúng ta kết bạn Wechat với nhau đi

Thấy Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn mình, hắn liền giải thích:

- Cậu đừng hiểu lầm, tôi thấy hoa ở cửa hàng rất đẹp, tôi muốn mua hoa ở chỗ cậu lâu dài nên tôi muốn kết bạn Wechat với cậu để sau này chúng ta dễ làm ăn ơn.

Thấy hắn nói cũng đúng Điền Chính Quốc của chúng ta liền ngây ngô lấy điện thoại ra để hắn quét mã rồi cả hai chính thức kết bạn với nhau. Thấy mọi thủ tục làm quen đã xong, lúc này thực sự rất trễ rồi, bé Bam nhà cậu chắc đã đói lắm rồi, Chính Quốc bèn nói với hắn:

- Nếu không còn gì nữa vậy tôi đi đây. Tạm biệt.

Không đợi Kim Thái Hanh nói tiếp, cậu vẫy tay tạm biệt hắn rồi nhanh chóng chạy vào cổng chung cư.

Còn Kim - u - mê - Thái Hanh thì vẫn cứ ngốc ngốc nhìn theo bóng lưng người ta, lâu lâu còn cười nữa khiến bác bảo vệ không khỏi hoảng sợ. Người này chắc là có bệnh rồi, tại sao cậu trai Chính Quốc kia lại tin tưởng đi chung xe với hắn chứ?

Thấy bác bảo vệ nhìn mình bằng ánh mắt có phần kì thị, hắn liền lấy lại băng lãnh vốn có sau đó lên xe rời đi. Trên xe không ngừng nghĩ xem mai nên mua loại hoa gì ở cửa hàng cậu? Rồi có nên mời cậu đi ăn không? Hay là trực tiếp mua hai phần ăn rồi đến cửa hàng cậu, hắn và cậu sẽ cùng nhau ăn bữa sáng tình yêu của hai người? Kim Thái Hanh cứ như thế mà mang theo loạt suy nghĩ đó về đến nhà.

"Đó là lần đầu tiên tôi chở em về, cũng là lần đầu tiên tôi biết nhà em"

#Lưu_ý: mình sẽ up chap vào đầu tuần, cuối tuần á. Mọi người ủng hộ mình nha 😘

花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ