Chap 2

100 14 9
                                    

|| 18h00 - Nhà chính Kim gia ||

Kim Thái Hanh bước xuống xe với phong thái cực kì đỉnh đạc và lịch lãm, tay cầm bó hoa ly vàng khiến hắn trở nên tuấn lãng hơn. Hắn bước vào nơi tổ chức tiệc, cả phòng dường như im lặng, bởi Kim Thái Hanh thật sự như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Xin được phép nói sơ qua bữa tiệc sinh thần của Kim phu nhân, phòng khách và lầu 1 của Kim gia là nơi được dùng để bày trí và đón tiếp khách mời. Do Kim phu nhân thích hoa nên cả buổi tiệc sử dụng các loài hoa đắt đỏ, hiếm có được tìm về từ khắp nơi trên thế giới, chẳng những không khiến người khác khó chịu mà còn giúp bữa tiệc thêm sang trọng hơn. Tất cả dụng cụ dùng để ăn uống đều là những thứ đắc tiền, hơn 2/3 trong số đó đều được mạ vàng.

Kim phu nhân từ trên cầu thang đi xuống, bà khoác lên mình bộ dạ hội cực kì đẹp mắt và sang trọng, tay cầm ly rượu màu đỏ khiến bà như một vị công nương hoàng gia.

Bà khoác tay ông Kim đi chào những vị đối tác của Kim thị, khi thấy hắn từ phía xa, Kim phu nhân lễ phép chào rồi đi đến chỗ hắn. Bà ôm hắn một cái mỉm cười nói:

- Tiểu Hanh Hanh lâu rồi không gặp con, mẹ sắp quên con rồi đó.

Kim Thái Hanh chỉ cười trước câu nói đùa của mẹ mình:

- Mẫu thân đại nhân, tại công ty bận chứ đâu phải con không muốn về thăm mẹ và ba đâu.

Kim phu nhân véo nhẹ mặt hắn, giọng nói có phần bất lực cũng có phần cưng chiều:

- Kim nhị thiếu gia, cậu chỉ giỏi bịa lý do thôi.

Hắn mỉm cười rồi lấy từ sau lưng ra bó hoa đưa cho bà:

- Mẹ à, sinh thần vui vẻ. Chúc mẹ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Bà nhận lấy bó hoa từ tay hắn, trong mắt có vài phần ngạc nhiên:

- Còn biết chọn hoa cho mẹ, chẳng phải mấy năm trước đều tặng hoa hồng Juliet nữa sao?

Kim phu nhân quan sát hắn một lúc thì nhận ra điều gì đó liền nói:

- Hôm nay mẹ thấy con rất lạ nha, cười nhiều hơn thường ngày, sao vậy? Tìm được cậu bé cẩm tú cầu rồi sao?

Kim Thái Hanh vừa cười vừa gật đầu, bà Kim liền vỗ vai hắn, hoàn toàn quên mất hình tượng sang trọng của mình:

- Được lắm Kim Thái Hanh, công sức 5 năm của con được đền đáp rồi. Nè hôm nào dẫn thằng bé về Kim gia ăn cơm cùng mẹ

- Từ từ đi mẹ, lần đầu con gặp lại em ấy mà, con mà làm vậy chàng dâu của mẹ sẽ chạy mất đó.

- Mẹ quên mất...

Bà Kim đã biết tính hướng của hắn từ lâu, 5 năm trước Kim Thái Hanh trở về trong bộ dạng ướt như chuột lột, trên tay còn cầm một cành cẩm tú cầu, hắn không nói không rằng đi thẳng lên lầu khiến bà Kim lo lắng một phen. Mấy ngày sau, hắn như điên như dại huy động tất cả người của Kim gia đi tìm người con trai của buổi tối hôm đó. Sau đó hắn kể với bà về người con trai đó, hắn nói lúc hắn tuyệt vọng nhất, hắn muốn từ bỏ tất cả thì người đó đã đến bên hắn, mỉm cười dịu dàng, người đó an ủi hắn, chăm sóc cho hắn một lúc lâu, trong lúc mơ màng hắn thấy cậu để vào tay hắn một thứ gì đó rồi nói với hắn: "tri kỷ trong cơn mưa"

花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ