Chap 7

53 8 1
                                    

Hôm qua tui quên mất tiêu
_____________________________

|| 7h30 - Công ty Thịnh Điển ||

Kim Thái Hanh vừa đến công ty, vừa bước vào phòng, vừa đặt mông xuống ghế thì Kim Thạc Trân bước vào với gương mặt không thể "tốt" hơn, rồi bắt đầu bắn rap:

- Kim Thái Hanh, trước giờ cậu chưa từng đi làm trễ như vậy, trước đây sáu giờ là tôi đã thấy cậu ở công ty, lý do gì mà tuần này cậu lại đến công ty không phải là bảy giờ thì cũng là tám giờ? Cậu có biết như vậy cấp dưới sẽ bàn tán cái gì không? Rồi hình ảnh cậu xây dựng bao nhiêu năm qua sẽ như thế nào? Tôi biết là cậu thích cậu Điền Chính Quốc gì đó của nhà đối diện nhưng cậu cũng phải nghĩ đến công ty chứ. Còn nữa, tôi vào Thịnh Điển làm trợ lý để giải quyết hồ sơ và sắp xếp lịch trình cho cậu chứ không phải làm chân sai vặt, cậu yêu ai là chuyện của cậu tôi không quan tâm nhưng...cậu lại bắt tôi đi mua nhà cho cậu, khi cậu chuyển nhà cậu lại kêu tôi qua canh nhà cũ cho cậu, còn nhà tôi thì phải làm sao? Kim Thái Hanh, cậu tưởng một mình cậu có nhà sao? Còn nữa, tôi là trợ lý chứ không phải Tổng giám đốc, cớ gì đi gặp khách hàng cũng là tôi, ký tên vào văn kiện cũng là tôi, duyệt kế hoạch cũng là tôi. Cậu trả lời đi.

Kim Thạc Trân gom uất ức mấy năm qua trút ra một thể, nhớ lúc đầu khi anh đang thảnh thơi nằm ở nhà được Kim Nam Tuấn chăm sóc tốt như thế nào, còn chuẩn bị vào Hoan Hỷ debut làm nghệ sĩ nữa chứ, anh sắp được công chúng biết đến rồi thì Kim Thái Hanh xuất hiện. Hắn bắt đầu dùng chiêu "Lưu Bị ba lần đi mời Khổng Minh" để mời anh về công ty giúp đỡ hắn, với lý do anh tốt nghiệp Đại học Cambridge. Sau khi bị lời ngon tiếng ngọt của tên Kim Thái Hanh này dụ dỗ, anh đành từ chối người bạn thân lâu năm là Kim Nam Tuấn để về giúp đỡ hắn. Bây giờ anh cảm thấy bản thân như người làm trong nhà của hắn vậy.

Kim Thái Hanh ở đối diện nghe anh nói đến nổi lỗ tai lùng bùng, ây...hắn sắp điếc đến nơi rồi. Bên này Kim Thạc Trân vẫn đang không ngừng nghĩ dâng sớ kể tội của hắn, bản thân hắn thì làm ra vẻ không quan tâm, vẫn đang chăm chú vào hợp đồng trong tay. Kim Thạc Trân thấy hắn không quan tâm mình bèn nổi cơn thịnh nộ:

- Kim Thái Hanh tôi nói cho cậu biết, nếu tuần sau cậu còn như hôm nay nữa, tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc lên tổng công ty. Cậu biết rồi đó, tôi chưa bao giờ nói đùa.

Ngưng một lát quan sát biểu tình trên khuôn mặt đối diện, Kim Thái Hanh chỉ đơn giản gật đầu nói biết rồi. Kim Thạc Trân bất lực rời khỏi phòng của hắn, đi đến cửa như nhớ ra gì đó liền quay lại nói với hắn:

- Chuẩn bị đi, tám giờ sẽ họp tất cả bộ phận, báo cáo lợi nhuận và hoạt động tháng này để báo lên tổng công ty.

- Em biết rồi.

Sáng nay vừa vui vẻ đi dạo với em người yêu, bây giờ lại ngồi đây nghe cấp dưới giáo huấn, chưa bao giờ Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân thất bại như vậy. Hắn lặng lẽ chấm nước mắt. Tuy uất ức là vậy, nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị tài liệu để đi họp thôi, phải làm thì mới có tiền nuôi Quốc Quốc.

|| 8h00 - phòng họp của Thịnh Điển ||

Tất cả trưởng bộ phận và Kim Thạc Trân đã đến đủ chỉ còn chờ Tổng giám đốc đến thôi, trong lúc đó mọi người ai xem lại tài liệu của người nấy để chắc chắn rằng trong lúc báo cáo sẽ không xảy ra sai sót gì, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

Được một lát, Kim Thái Hanh bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên chào hắn, Kim Thái Hanh phất tay ý bảo ngồi đi, tất cả mới dám ngồi. Hắn nhìn quanh một lượt, hình như thiếu thiếu gì đó, giọng trầm trầm cất lên:

- Trưởng bộ phận kế hoạch đâu?

Không để hắn đợi lâu, trưởng bộ phận tài chính liền nói:

- Trưởng phòng Quan nói hôm nay không khỏe nên đã xin nghỉ rồi.

Nghe vậy, hắn liền cảm thấy không vui, tâm trạng buồn bực khi bị Kim Thạc Trân mắng cộng thêm việc này khiến lửa giận trong lòng Kim Thái Hanh được dịp bùng lên, hắn liền lớn tiếng quát:

- Không khỏe? Công ty là nơi để các người thích thì đi làm, không thích thì nghỉ có đúng không? Cô ta không khỏe thì không biết viết đơn xin nghỉ phép à? Có biết hôm nay là ngày gì không? Nếu báo cáo không kịp nộp lên trong ngày hôm nay, tổng công ty trách tội xuống ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Là tôi. Nói với cô ta sáng ngày mai tôi phải thấy được đơn nghỉ việc của cô ta để trên bàn tôi.

Kim Thạc Trân thấy vậy liền có chút hài lòng, đây mới là Kim Thái Hanh mà anh biết, còn người hôm trước xuân tình phơi phới là ai? Anh không quen. Thư ký Kim thì vui vẻ nhìn Tổng giám đốc quay trở lại "bình thường", còn đám trưởng phòng thì ngồi cúi mặt nghe hắn mắng. Haiz...trưởng Bộ phận Hà à, cô cũng biết chọn ngày nghỉ quá rồi.

Kim Thái Hanh trong lòng nghi ngút lửa giận nhưng vẫn phải kiềm chế lại:

- Bắt đầu báo cáo đi.

Bọn họ gật đầu rồi bắt đầu từng bộ phận bước lên báo cáo, đầu tiên là bộ phận tài chính:

- Tôi là Trần Quân Hải, trưởng bộ phận tài chính xin được phép báo cáo.

Kim Thái Hanh gật đầu tỏ ý muốn anh ta bắt đầu, họ Trần kia bắt đầu báo cáo, rồi lần lượt đến phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng địa chất, phòng khoáng sản địa chất, phòng phát triện. Kim Thái Hanh bên dưới chăm chú lắng nghe rồi đưa ra nhận xét, Kim Thạc Trân một bên thì cẩn thận ghi chép để làm báo cáo. Cứ như thế, cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng rưỡi thì kết thúc.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Hắn cho mọi người tan họp còn bản thân thì cầm lấy những thứ Kim Thạc Trân ghi lại được mang về phòng chuẩn bị làm báo cáo. Haiz....hôm nay lại phải thức khuya rồi.

Kim Thạc Trân thì rảnh rỗi đi xuống căn tin công ty để mua đồ ăn. Đang lúc phấn khởi cầm khay đến quầy thì anh nghe được phía sau có người đang nói gì đó:

- Nhân viên A: Ê cô có thấy dạo gần đây Tổng giám đốc đến công ty càng ngày càng trễ không?

- Nhân viên B: Tôi có thấy, lúc trước sáu giờ là tôi đã thấy anh ấy đến công ty rồi, có hôm còn tăng ca đến tận khuya. Mấy hôm nay không bảy giờ thì tám giờ mới thấy đến công ty, quá đáng nghi.

- Nhân viên C: Mấy cô nói xem có khi nào Tổng giám đốc có bạn gái rồi không?

- Nhân viên A: Tôi cũng nghĩ vậy. Tuy Tổng giám đốc của chúng ta quả thật là đẹp trai, tài giỏi, thông minh hơn người nhưng dù sao anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

- Nhân viên C: Cô nói xem, bạn gái Tổng giám đốc có đẹp không?

- Nhân viên B: Còn phải nói, người tài giỏi thì phải quen với người tài giỏi, cô không nghe nói sao: "mây tầng nào thì đi chung với mây tầng đó".

Kim Thạc Trân nghe đám nhân viên bàn tán cũng chỉ biết lắc đầu, haiz...bạn gái gì chứ? Cậu ta là đang chết mê chết mệt một người con trai ở tiệm hoa kia kìa, mấy cô đúng là những tấm chiếu mới. Cậu ta là cong đó.

Đợi một lúc thì cũng đến lượt mình, anh liền kêu đầu bếp múc gì cũng được. Sau đó đem ra bàn, vừa ăn trong đầu vừa nghĩ cách làm sao để lấy lại hình tượng cho Kim Thái Hanh, cứ như thế này thì không được.

花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ