Chap 8

54 6 2
                                    

Sau khi ăn uống xong, Kim Thạc Trân quay lại văn phòng giải quyết công việc, ngồi chưa nóng ghế Kim Thái Hanh lại gọi anh lại phải đến văn phòng Tổng giám đốc. Trước khi vào anh còn lịch sự gõ cửa ba cái rồi mới vào, bước đến bàn làm việc của Kim Thái Hanh anh hỏi:

- Gọi anh có chuyện gì sao?

Hắn mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, tay vẫn gõ vào bàn phím nhưng vẫn trả lời anh:

- Anh đến phòng kế hoạch mang hết tài liệu hoạt động của tháng này đến cho em.

Kim Thạc Trân gật đầu một cái xem như đã hiểu rồi rời đi, vừa đi được vài bước anh đã bị hắn gọi lại:

- Khoan đã, trưởng phòng Hà đã bị đuổi rồi, anh thấy ai là người có năng lực để ngồi lên vị trí trưởng phòng kế hoạch nhất?

Kim Thạc Trân suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Anh thấy Quan Thi Hàm được đó.

- Anh đùa em sao? Anh biết cô ta thích em mà.

Nghĩ cũng phải, từ khi vào công ty cô ta đã công khai theo đuổi Kim Thái Hanh, con người này quả thật mặt quá dày. Cô ta luôn tìm cách tiếp cận hắn mặc dù hắn không thích và luôn miệng khẳng định bản thân đã có người yêu. Quan Thi Hàm chỉ mới yên phận hai tháng nay thôi. Suy nghĩ một lát Kim Thạc Trân liền nói ra ý kiến của mình:

- Theo anh nghĩ, mặt cô ta quả thật là quá dày, nhưng em không thể phủ nhận năng lực của cô ta. Cũng chỉ là trưởng bộ phận thôi mà, em và cô ta có thể đụng mặt được bao nhiêu lần chứ?

Kim Thái Hanh nghe vậy liền tùy ý phất tay:

- Tùy anh sắp xếp đi, em không có ý kiến, dù sao mắt nhìn người của anh cũng tốt hơn em.

Kim Thạc Trân giơ ký hiệu OK rồi rời đi làm công việc Thái Hanh giao phó.

|| Tiệm hoa Promise ||

Còn Chính Quốc đang đau đầu ở tiệm hoa vì vừa nhận một cuộc gọi của hiệu trưởng nói là muốn gặp cậu, vì em gái họ của cậu - Lý Cẩn Mai lại lên uống trà cùng hiệu trưởng lần thứ năm trong tháng.

Chính Quốc buồn bực đóng cửa tiệm hoa rồi đi qua trường của nó. Haiz...hôm nay đành chịu lỗ một hôm vậy, con bé này hết năm nay cậu nhất định phải tống nó về quê, cho sống và làm việc ở đó luôn. Mang theo suy nghĩ đó, Chính Quốc cứ vậy mà qua trường của Lý Cẩn Mai.

|| Đại học Bắc Kinh ||

Chính Quốc đứng trước một ngôi trường cực kì trang nghiêm, trường được xây với tổng thể là màu trắng và mang hơi hướng cổ đại, một phần là đẹp còn một phần là để sinh viên có thể cảm nhận được nét văn hóa của đất nước. Bước vào bên trong Chính Quốc bất ngờ với hai con sư tử đá đặt ở bậc  thềm, lúc trước khi cậu học ở đây thì không có hai con này, chính xác Điền Chính Quốc chính là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh, thành tích của cậu cực kì tốt, là viên ngọc sáng của khoa Kế toán và tài chính.

Còn nhớ Lý Cẩn Mai năm đó nghe cậu thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, con bé tự hào đến cỡ nào. Ai mà không biết Đại học Bắc Kinh là một trong những trường danh giá nhất Trung Quốc chứ, nó còn nói nhất định nó sẽ cố gắng học thật giỏi để đỗ vào trường giống như cậu. Vậy mà thi đỗ vào trường rồi, một thế lực nào đó đã biến Lý Cẩn Mai từ một từ một cô bé hiền lành, học giỏi trở thành một đứa nổi loạn, luôn đứng bét trường chót lớp trong các kỳ thi như vậy. Từ khi nó vào trường Điền Chính Quốc một tuần lên trường nghe mắng vốn như cơm bữa, cậu đã nhiều lần cảnh cáo con bé mà nó cứ như "đàn gảy tai trâu" vậy.

花Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ