6h sáng, Thái Anh lái xe đến ngôi nhà cũ, tuy cô không ở đây đã 5 năm nhưng cha mẹ vẫn thường xuyên cho người đến dọn dẹp, nhìn tổng quan thật sự rất gọn gàng, không có giống nhà bỏ hoang tí nào, chỉ là cô cảm thấy có vài chỗ cần nên sửa đổi. Cô lỉnh kỉnh đem đồ vào nhà.
Trước tiên, cô bắt tay vào cái sân trước nhà, dùng vòi nước tưới hết thảm cỏ rồi tới mấy cây kiểng do cô tự trồng hồi trước, còn có dàn hoa hồng đỏ rực và một cây táo.
Đến khi tất cả đã ướt mem cô mới đi vào trong, dùng chai xịt phòng xịt một vòng cho căn nhà bắt mùi thơm, sau đó thay tấm thảm dưới sofa bằng một màu tươi hơn, thay luôn tấm màn đậy tivi, thay luôn mấy cái rèm cửa sổ. Ấy vậy mà cũng toát cả mồ hôi. Cô thở phào ngồi ịch xuống sofa mở điều hòa rồi nghỉ ngơi một tí, tiện tay mở hộc tủ gần bộ sofa. Tim cô như khựng lại, hai quyển album và một vài khung hình.
Cô không trực tiếp mở ra vì bản thân cô hiểu rõ trong đó chứa đựng những hình ảnh gì. Một chút nhói chạy dọc sóng lưng rồi chạy ra tới tận ngực trái. Thì ra cô đã từng si tình người ta như thế, thì ra cô đã từng hạnh phúc như thế, thì ra cô đã từng yêu như thế, nhưng cuối cùng thì ra cô vẫn tổn thương như thế.
Cầm khung ảnh to nhất, hai người con gái mặc hai chiếc đầm suông giống nhau nhưng khác màu, một hồng phấn và một vàng nhạt, đứng ở khóm hoa hồng trước sân. Cô chợt mường tượng cách đây mấy năm trước, cũng chính căn nhà này..
FLASHBACK
Cô gái có mái tóc ngán ngang vai, làn da ngăm đen, khuôn mặt xinh đẹp và đôi chân dài miên man đi từ tầng một đi xuống, cầm hai chiếc đầm ào tới sofa, nơi đó có một người đang chăm chú hoàn thành nốt công việc ở công ti. Đi từ phía sau, ôm choàng lấy người ta làm Thái Anh giật mình rồi quay lại nhìn nàng mỉm cười. - Gì đấy ?
- Sóc Chuột, xem nè, xinh không ? - Nàng giơ ra hai chiếc váy trước mặt cô rồi hí hửng.
- Ơ hay, ở đâu vậy ? Đẹp thế chứ ! - Cô hào hứng cầm lấy xem xét, màu sắc rất vừa mắt, vải cũng rất tốt, kiểu dáng rất hợp ý cô.
- Của Lili tự thiết kế, tự đo rồi tự đem đi may luôn, thích không ? Cho Sóc Chuột một cái, Lili một cái.
Thái Anh ngay lập tức lôi nàng ra phía trước, ôm nàng ngồi trên đùi mình, lấy tay ôm lấy eo người ta, đưa cằm đặt trên bả vai mềm mại :
- Đừng có phí tiền cho Sóc Chuột nữa, Lili thích thì mua mặc đi, có bao nhiêu tiền đâu.
Cô rõ là xót người yêu. Lệ Sa học thiết kế thời trang, ra trường trước cô nhưng đến bây giờ mới có công việc thật sự ổn định. Nhưng tính của nàng thì cưng chiều cô, cứ ra ngoài thấy thứ gì ngon, đẹp là lại mua về cho cô. Nàng vung tay cho cô không tiếc tiền nhưng cô thì thật sự xót cho nàng.
Lệ Sa lắc đầu ý không ưng bụng :
- Không, thích mua cho Sóc Chuột nữa.
- Lệ Sa.... - Cô nhăn mặt tự hỏi tại sao lại có người lì lợm như vậy nhỉ ? Cô gằng giọng nhìn nàng.
Lệ Sa le lưỡi chỉ tay vào mũi cô rồi ấn vào. - Nè đừng có cãi, cái này mua để mặc vào sinh nhật Sóc Chuột, lúc đó hai đứa sẽ làm một album ở ngoài vườn hồng, được không ?
- Rồi rồi, theo ý cô hết.
Lệ Sa cười tươi tắn véo véo cái má của cô cho nó ửng đỏ rồi lại phá lên cười.
END FLASHBACK
Hai dòng nước lăn dài xuống khung ảnh, mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi nhưng sao cô lại cảm thấy nó giống như chỉ mới hôm qua. Cô và người ta vẫn hạnh phúc, vẫn yêu nhau thắm thiết, vẫn bên cạnh nhau. Nhưng thực tế bao giờ chẳng đau lòng ?
Thái Anh thôi không nghĩ linh tinh, lấy cái rương trong căn phòng trống ra, cất hết hình ảnh và những thứ khiến cô gợi nhớ đến người ta, cuối cùng là đem chiếc rương vào căn phòng trồng rồi khóa cửa lại.
Gạc hết mọi thứ, cô đi dọn dẹp nhà bếp, cô vừa lau chùi lại đống chén dĩa vừa nhớ lại hồi đó có người mẫu ăn rất ngon, cô thì thích đứng ôm ngược ta từ phía sau để xem người ta nấu ăn.
Dọn lại phòng ngủ ở tầng một, thay tấm grap giường mới, tấm chăn mới, gối mới, móc hết quần áo vào tủ rồi nằm ịch xuống giường. Đầu óc lại phản chủ mà nhớ lại trước kia trên chiếc giường này đã từng ôm nhau ngủ ngon lành, đã từng bao đêm mặn nồng ân ái, bây giờ sau tất cả thì chỉ còn cô chăn đơn gối chiếc.
Thì ra không phải chỉ cần quăng hết đồ đạc liên quan tới người ta thì sẽ không nhớ, mà quan trọng con tim và bộ não có còn ghi nhớ chít gì không ? Và cô thừa nhận, sau bao nhiêu tổn thương Lệ Sa gây ra thì cô vẫn luôn nhớ nàng, 5 năm nay vẫn luôn nhớ, chỉ là cô đang lừa gạt bản thân thôi.
Cô lắc đầu đứng dậy uể oải đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi xem đồng hồ, trời đất, dọn dẹp thôi mà đã gần 12h trưa.
Thái Anh vội vàng lái xe ra ngoài, ghé một siêu thị ăn tạm vài thứ đồ ăn nhanh rồi đi vào khu vực bán thức ăn, mua nào là sữa, trứng gà, rau, tôm, thịt, nước ngọt, bia, bánh snack và mì tôm.
Lỉnh kỉnh đem đồ đạc chất đầy một xe rồi trở về nhà, đem tất cả quẳng vào tủ lạnh rồi mau chóng rời đi, không phải cô có hẹn đến bệnh viện phát quà sao ? Cũng may là hồi tối đã nhanh chóng liên lạc với cửa hàng lớn ở gần đây, đặt mua sữa bánh số lượng lớn, bây giờ chắc người ta cũng đã chuyển đến bệnh viện, cô phải đến đó ngay mới được.
Y như rằng, trước dãy phòng của viện trưởng đã chất đầy quà, cô mỉm cười đi vào căn phòng cuối dãy.
Vợ chồng Chấn Long vừa nhìn thấy cô đã mau mắn đứng dậy. Nghệ Lâm đi tới trách móc :
- Còn tưởng cậu quên rồi. Định điện cho cậu.
Cô than thở. - Sáng giờ mình dọn dẹp căn nhà cũ.
- Sang đó sống luôn à ? - Bọn họ đi dọc ra ngoài, nhìn núi quà bánh, Nghệ Lâm tiện miệng hỏi.
- Ừ, cho thoải mái. - Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài.
Chấn Long nhìn mớ quà của Thái Anh mua rồi cười.
- Cậu vốn thích mấy ông bà lão mà, cậu qua khu A phát đi, còn phần còn lại mình và Nghệ Lâm sẽ sắp xếp. - Chấn Long nhìn cô, nhớ lại hồi đó còn học đại học, Thái Anh vốn mất ông bà từ bé, hễ thấy mấy ông bà lão ăn xin liền đứng lại cho tiền, nên nghĩ trộm chắc cô yêu thích bọn họ, mới đưa cô tới khu A mà phát quà.
Ai ngờ chỉ vừa mới nghe " bị điều " tới khu A, khuôn mặt ai đó liền nhăn nhó thấy rõ, nếp nhăn bên đuôi mắt hiện lại, hàng mày chau lại rồi nhìn Chấn Long. - Mình.....phát khu E.
- Sao vậy ? - Nghệ Lâm hỏi, sao tự nhiên lại nhăn nhó thế kia ?
- Vì......hợp phong thủy. - Cô đưa ra lí do hết sức củ chuối rồi te te đi tới mấy thùng quà, giúp y tá, điều dưỡng và bác sĩ đi tới khu E.
Lối đi có phần quen thuộc, Thái Anh tay cầm ba bốn hộp quà vừa rảo chân đi mau một chút, không biết là vì điều gì ? Nếu nói là vì muốn gặp lại " cố nhân " chắc chắn cô sẽ phủ nhận cho mà xem.
Đi nhanh nhanh đến căn phòng giữa, theo cô nhớ hình như là phòng 12 E1.
Không cần tìm kiếm đâu xa, ở cửa sổ phòng, một người vẫn ngồi ở đó, tay cầm song cửa ghị vào, ánh mắt hướng ra bên ngoài y như cầu cứu, mặc kệ những bệnh nhân cùng phòng la hét in tai nhức óc, nàng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như thế. Thái Anh ra hiệu cho y tá trực phòng :
- Chào chị, em có đem chút quà đến, chị giúp em đem quà cho mọi người với.
Y tá mỉm cười, nhìn cô từ trên xuống dưới, vừa nhìn đã thấy hiền lành tốt bụng, đã vậy còn xinh đẹp, khí chất ngút trời, khuôn mặt không lạnh không nóng khiến người khác phải tò mò thích thú.
Cô y tá cầm giúp cô hai phần quà, luyên thuyên :
- Em tên Mẫn Nghiên, mới ra trường, em đang là y tá thực tập.
- À. - Cô chẳng mảy may quan tâm đến, ánh mắt từ khi bước vào phòng chỉ hướng về một người.
Bệnh nhân thấy quà liền ồ ạc chen lấn đi tới xô đẩy giành giật, 3 người đều có ba phần, chỉ có một người vẫn ngồi lì ở cái giường cạnh cửa sổ, ánh mắt thì có vẻ cũng muốn có quà nhưng lại không dám đi tới lấy.
Thái Anh nhìn Mẫn Nghiên :
- Cô ấy.....???
Mẫn Nghiên nhìn về phía Lệ Sa, gật gù. - À, em nghe y tá trước kể lại là cô ấy bốn năm trước hình như là bị tai nạn rồi mất trí nhớ, lúc điên lúc tỉnh, lâu lâu vẫn hay la hét nhưng bây giờ thì đỡ rồi, chỉ ngồi im như vậy, rất ngoan, chỉ có điểu hỏi gì cũng không nhớ, không biết.
- Còn người thân của cô ấy ? - Thái Anh run run hỏi.
- Hồi lúc em vào thực tập đã không thấy ai đến thăm, hồi trước thì nghe đâu ba mẹ và chồng của cô ấy đưa vào đây, bây giờ thì không ai quan tâm nữa, mỗi tháng vẫn chuyển tiền cho bệnh viện để giữ cô ấy ở đây. - Mẫn Nghiên nói một hơi rồi thở dài, đúng là hồng nhan bạc mệnh, cô ấy nhìn kĩ đúng là một tuyệt tác giai nhân, nếu không bị như thế này chắc đã là người mẫu hay diễn viên gì rồi cũng nên.
Thái Anh nghe xong khóe mi chợt ửng đỏ, đúng là Lệ Sa đã từng làm tổn thương cô, nhưng Lệ Sa bây giờ là vô tội, nhìn nàng y như một đứa trẻ vô tư vô lo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô cầm phần quà đi đến trước mặt nàng, cúi thấp người cho ngang tầm với hàng rồi nói :
- Của chị.
Lệ Sa đột nhiên cười tươi tắn rồi cầm lấy phần quà để cạnh gối, chắc là để dành ăn dần. Cô cười như không cười vốn định rời đi trước khi bản thân mình động tâm nhưng chỉ vừa ngoảnh mặt đã bị một bàn tay níu lại.
- Đừng đi. - Đôi môi chúm chím phát ra mấy chữ nhỏ nhỏ
Thái Anh nhíu mày nhìn nàng, dùng tay kéo tay nàng ra nhưng càng kéo nàng càng ghị mạnh hơn, hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng. - Đừng đi, đừng đi mà.
Y tá Mẫn Nghiên thấy không ổn lập tức đi tới có ý muốn tách nàng ra. - Lệ Sa, chị đừng kích động, chị quen người này sao ?
- Không quen, không, nhưng mà ........không biết.....ĐỪNG ĐI MÀ......
Nàng nấc nghẹn lên, thật sự trong bộ não nàng không thể nào nhớ được người đối diện là ai, chỉ biết bản thân không hề muốn cô đi chút nào.
Mẫn Nghiên thấy nàng thật sự kích động liền lớn tiếng gọi bác sĩ.
Hai người bác sĩ ngoài hành lang lập tức đi vào lôi nàng ra khỏi cô mặc cho nàng đang la hét, chông cự, tay chân loạn xạ cả lên. - BUÔNG RA, ĐỪNG ĐI MÀ.
Thái Anh đứng một bên, chỉ nhìn mà không nói thêm điều gì. Cô lấy tay chặn ngực trái mình lại rồi rời đi. Nhưng xui xẻo lại đụng mặt hai vợ chồng kia.
Nghệ Lâm nhìn người đang bị bác sĩ kiềm giữ ở trên giường, chuẩn bị tiêm thuốc an thần, tròng mắt em ấy mở to :
- Thái Anh.....cậu.....chị ấy.....là Lệ Sa ? Tại sao.....anh, chị ấy ????
Chấn Long có chít bàng hoàng rồi lắc đầu. - Anh cũng không biết là chị ấy ở đây. - Quả nhiên Chấn Long không thể nào kiểm soát được việc này, vì Lệ Sa không phải là trường hợp gì đặc biệt.
Lệ Sa giãy giụa khỏi tay hai người bác sĩ đang cầm kim tiêm kia :
- Sợ sợ, không chích thuốc.
Thái Anh thở hắc ra, tròng mắt đỏ ửng lên rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Lệ Sa tuy bị kim tiêm đâm vào có chút đau nhưng ánh mắt cầu cứu vẫn ở chỗ cô, quả thực nhìn vào rất đáng thương.
Tiếng bước chân ngày một xa hơn nhưng tiếng kêu cầu vẫn văng vẳng bên tai :
- Đừng đi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Chaelisa ) Họ Manoban, Chị Đừng Quên Tôi
FanfictionAu : TranNguyen140499 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) https://www.wattpad.com/story/220400859-h%E1%BB%8D-ph%E1%BA%A1m-ch%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%ABng-qu%C3%AAn-t%C3%B4i-minh-tri%E1%BB%87u-k%E1%BB%B3-duy%C3%AAn