Thái Anh uể oải lăn qua bên trái, ôm lấy con Sóc Chuột bông rồi tiếp tục ngáy khò khò. Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày đi làm, hôm nay thứ 7 được nghỉ ở nhà mà, phải tranh thủ nướng mới được.
Nhưng rồi đột nhiên như nhớ điều gì đó, cô ngồi bật dậy dụi dụi mắt, dù sao cũng không phải đến công ti, hay là đi đến bệnh viện chơi với nàng rồi chiều về ? Cô gật gù tán thành ý kiến của mình, lật đật định đi vào phòng tắm thì điện thoại reo in ỏi.
Cô lọ mọ tìm kiếm, nhanh tay gạt nút xanh rồi đưa lên tai.
- Alo.....
- Thái Anh, anh ấy đồng ý giúp cậu đưa chị ta về nhà rồi. - Bên kia một giọng nói có phần hơi êm dịu, có vẻ tám phần là chưa thể chấp nhận được sự việc này.
- HẢ ? THẬT KHÔNG? . - Cô hét lên trong điện thoại.
- Ừ. - Nghệ Lâm cố gắng để điện thoại xa ra khỏi cái tai đáng thương của mình rồi đáp một tiếng không nặng không nhẹ.
- Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.
Cô nói xong nhanh chóng chạy vào phòng tắm đánh răng, miệng còn không ngừng ngân nga hát líu lo vài giai điệu lạ lùng, định đến luôn bệnh viện báo cho nàng hay rồi ngày mai sẽ chính thức đón về.
Nhưng bộ quần áo còn chưa kịp thay ra đã có tiếng chuông cửa, cô nhăn nhó, ai mà lại đến sáng sớm thế này ?
Thế là để luôn bộ pyjama chạy xuống mở cửa. Ô hay, là cha mẹ.
- Con gái con đứa, ngủ tới giờ này. - Mẹ cô nhìn bộ dạng cô từ trên xuống dưới rồi bĩu môi.
Cha cô thì đứng bên cạnh lỉnh kỉnh đồ đạc, nhìn con gái mình rồi cười, ông biết quá rõ tính cô mà, hễ cuối tuần sẽ lăn ra ngủ tới nỗi mặt trời đốt nát cái mông mới chịu thức.
Cô cầm lấy đồ giúp cha rồi vui vẻ cùng họ đi vào nhà. Từ khi dọn sang đây ở, cô thật sự bận bịu tới nỗi quên mất đi về thăm cha mẹ.
Mẹ cô mở tủ lạnh, nhìn lên tủ thức ăn rồi tét vào mông cô một cái. - Biết ngay, toàn là sữa với mì gói.
Cô le lưỡi nhún vai, công việc cô thì bận mà cô thì lười. Ở một mình cũng chẳng thiết tha gì nấu nướng.
Cô mở mấy bịch đồ của cha mẹ đem tới. Có trứng, sữa, thuốc bổ, bánh kẹo, phô mai, pate, và một số đồ hộp, toàn là thứ cô thích.
- Biết là con lười nên ba hôm qua ra siêu thị mua cho con một ít có mà ăn, chiều đi làm về sớm thì nấu cơm mà ăn, không thì chạy sang nhà ba mẹ ăn cơm rồi về. - Cha cô xoa đầu con gái rồi cất thức ăn vào tủ cho cô, giọng nói vô cùng ôn nhu.
Cô cười dựa vào vai cha, thật sự không ai quan tâm lo lắng cho mình bằng cha mẹ, họ luôn yêu thương mình vô điều kiện, còn ngoài xã hội kia cần điều kiện mới thương mình.
- Nay ba mẹ có mua đồ nấu lẩu này, con lo coi ăn sáng đi. - Mẹ cô đem ra một bịch cá hồi và ít rau nấu lẩu, vui vẻ đặt vào rổ.
Cô sựng lại, ây cha, thế là toang cái kế hoạch đi thăm nàng rồi, cô có hơi xụ mặt nhưng cũng vui vẻ đi ăn sáng. Nhưng trước tiên phải thay đồ đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Chaelisa ) Họ Manoban, Chị Đừng Quên Tôi
FanfictionAu : TranNguyen140499 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) https://www.wattpad.com/story/220400859-h%E1%BB%8D-ph%E1%BA%A1m-ch%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%ABng-qu%C3%AAn-t%C3%B4i-minh-tri%E1%BB%87u-k%E1%BB%B3-duy%C3%AAn