Ông Lạp tạch lưỡi, đi về phía phòng mình lẩm nhẩm một chút rồi gọi thư kí.
- Dạ giám đốc. - Anh chàng thư kí trên tay vẫn còn cầm bút, nghe ông kêu liền lật đật chạy đến.
- Gọi phó giám đốc sang đây cho bác. - Ông Lạp nói, sau đó châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, điệu bộ vô cùng phóng đãng.
Ít lâu sau Thái Anh bước vào, cô biết rõ ông là muốn nói chuyện gì, liền đi tới bên cạnh ông đứng nhìn ra cửa sổ.
Ông Lạp chầm chậm lên tiếng, tiếng nói có chút buồn bã. - Cả đời bác chỉ có một mình con bé là báu vật. Năm đó nó cưới Chí Vĩ, còn tưởng là do yêu thật lòng, nhưng ai ngờ là bị ép hôn. - Ông nghĩ lại, cũng may ngày hôm đó ông công tác nên không dự lễ cưới nên Chí Vĩ hoàn toàn không biết ông chính là cha của nàng nên bây giờ mới có thể dễ dàng tiếp cận hắn như thế. - Thằng khốn đó khiến con bé phải giả điên giả khùng bao nhiêu năm để chờ cơ hội trả thù. Rất may là con đã trở về. - Ông vừa nói vừa nhìn cô, áng mắt có chút vii vẻ.
- Cái ngày con trở về, nó điện cho bác, giọng điệu vui vẻ đó đã rất lâu rồi bác mới được nghe lại.
- Con nhất định giúp bác tìm chứng cứ. - Thái Anh hạ quyết tâm rồi, tên kia không vào tù thì cô không mang họ Nguyễn nữa.
- Bác tin con. Chiều nay có buổi gặp mặt với Chí Vĩ để trao đổi về lô hàng sắp tới, con đến đó đi. - Ông chợt nhớ lại chiều nay phải gặp tên Chí Vĩ đó để kí kết hợp đồng mới, đồng thời giúp Thái Anh có cơ hội tiếp cận hắn nhiều một chút. Ông dùng tay ngoắc Thái Anh đến gần mình rồi ghé sát vào tai cô thì thầm thêm vài câu rồi cười.
Thái Anh nghe xong kế hoạch của ông Lạp liền gật đầu. - Bác cứ tin ở con.
....
Thái Anh một thân áo vest và giày cao gót, xịt ít nước hoa nhè nhẹ vào cổ tay rồi chiếm chệ bước ra khỏi xe, đi khoan thai về phía nhà hàng đã được cô đặt trước.
Cô vui vẻ ngồi đó chờ đợi đối tác, cũng chính là tình địch của cô. Ngón tay cử động trên đùi, đôi mắt hướng ra bên ngoài, động tác vô cùng nhã nhặn.
Chí Vĩ bước vào liền nhìn thấy cô ngồi ở đó, còn nghĩ là cô có hẹn với ai đó, nhưng khi nhìn lại số bàn thì có chút ngạc nhiên :
- Thái Anh?
Cô nở nụ cười tươi đứng dậy, niềm nở chìa tay ra.- Chào Tô thiếu gia. Mời anh ngồi.
Chí Vĩ cũng miễn cưỡng cầm lấy tay cô rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn chưa hết bất ngờ. - Tôi lại không ngờ cô lại có thể làm phó giám đốc của công ti vải lớn nhất nhì thành phố này.
- Nhờ cố gắng và may mắn thôi, đâu phải ai cũng sinh ra ở vạch đích như Tô thiếu gia đây. Mà.....vợ anh khỏe chứ ? - Cô nói xong liền có chút cười, nháy mắt muốn gọi phục vụ.
- Sao, cô lại nhớ vợ người khác?
Cô bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ dò xét của anh ta, cô có chút đắc ý. - Haha, anh cứ thích đùa, tôi từ lâu đã chẳng để chị ta trong tâm vì tôi hiểu chị ta chọn anh thì nhất định không quay về bên tôi nữa. Haha, tôi từ bỏ từ lâu rồi. - Cô vừa nói vừa nuốt khan, những lời này Lệ Sa nghe được nhất định nổi trận lôi đình rồi cho cô một trận mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Chaelisa ) Họ Manoban, Chị Đừng Quên Tôi
FanfictionAu : TranNguyen140499 Cover : TaegangerDevil ( MonDevil ) https://www.wattpad.com/story/220400859-h%E1%BB%8D-ph%E1%BA%A1m-ch%E1%BB%8B-%C4%91%E1%BB%ABng-qu%C3%AAn-t%C3%B4i-minh-tri%E1%BB%87u-k%E1%BB%B3-duy%C3%AAn