18. LOẠN TRÍ

1K 76 2
                                    

Cô nhanh chóng bế nàng ra bên ngoài, dùng khăn bông choàng nàng lại rồi đem ra bên ngoài giường.

Lệ Sa run run ngồi trong chăn, đôi mắt vẫn rưng rưng như thế, làm người ta cứ đau lòng không thôi.

Cô mở cửa tủ lấy một cái đầm thật đẹp rồi mặc vào cho nàng, cẩn thận kéo khóa rồi chải lại mái tóc hơi rối của nàng. Khẽ khàng hôn lên mái tóc đó thật nhẹ nhàng rồi ôm nàng vào lòng, hôn lên vầng trán người ta một cái rõ kêu. - Xin lỗi chị, đừng giận em được không?

Không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy nàng áp trong ngực cô rồi gật đầu thật chậm rãi. Hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau ấm áp vô cùng. Bàn tay đưa lên mi mắt nàng mà lau qua.

- Chúng ta đi siêu thị, hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon chịu không ?

- Chịu, chịu. - Nàng lại cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là giữa hai chân có chút đau buốt, làm nàng muốn khóc thành tiếng. Chân mày lập tức chau lại với nhau.

Nhìn bộ dạng đó, cô cũng hiểu nàng vì sao mà lại nhăn nhó như thế, liền hôn vào má dỗ ngọt. - Đi ngang tiệm thuốc sẽ mua thuốc thoa cho nha, rất nhanh sẽ không còn đau.

Thế là có người gật gù rồi đi theo phía sau cô, bàn tay đan xen vào nhau không một khe hở.

Thái Anh lái xe đi ngang tiệm thuốc tây mua cho nàng một tuýp thuốc đặc trị dành riêng cho " cô bé ", sau đó liền ở dưới hầm giữ xe của siêu thị mà trực tiếp vén đầm của nàng lên, làm Lệ Sa hốt hoảng khép chặt chân. - Hỏng muốn nữa, còn đau mà.

- Mở chân ra, chỉ là thoa thuốc thôi.

Mình trề trề môi rồi cũng nghe theo, mở rộng chân ra một chút, mặc kệ cô kéo quần nhỏ của mình xuống đến tận gối.

Thái Anh nhìn vào chỗ đang sưng đỏ liền nuốt ực nước bọt, đúng là yêu tinh hại người, nhìn xem, chỗ đó tuy có chút đỏ nhưng lại vô cùng đẹp mắt, bây giờ không biết cố ý hay vô tình mà còn rịn ra ít nước trong suốt. Cô bóp ít thuốc ra ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên.

Bao nhiêu đó đã khiến người kia không chịu nỗi mà co quắp cả mười ngón chân, cơ thể cũng cứng nhắc hơn, môi cắn chặt lấy môi tạo ra âm thanh ư ử trong cổ họng, làm Thái Anh bật cười, mau chóng thoa rồi kéo quần áo nàng lại cho chỉnh tề, kẻo một tí cô không nhịn được lại làm chuyện có lỗi với nàng mất.

Đến khi xong xuôi mới mở cửa dẫn nàng xuống, nắm lấy tay người ta mà kéo đi.

Không vội đi mua thực phẩm, cô ghé một quầy thức ăn, gọi cho nàng nào là soup, nào là khoai tây, còn có sữa tươi và một li kem to sụ, làm Lệ Sa cười tít mắt, quên luôn mấy việc khác, chỉ chú tâm một tay cầm kem, một tay cầm khoai tây, miệng nhai nhồm nhoàm, rõ là ngon miệng. Thái Anh cũng dùng qua một chút rồi thôi, chỉ ở bên cạnh chăm cho nàng ăn.

Ăn xong cô dẫn nàng đến khu mua sắm, cho nàng tha hồ chọn đầm váy, quần áo, giày dép, cô bây giờ tiền bạc cũng có thể nói là thoải mái rồi, nên tiêu một chút cho xứng đáng.

Sau đó bọn họ đi đến quầy thực phẩm, cô đẩy xe đi trước, Lệ Sa đi bên cạnh bám lấy tay cô. Mua đến nỗi chiếc xe cũng đẩy không nỗi mới thôi.

Cover ( Chaelisa ) Họ Manoban, Chị Đừng Quên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ