Chương ba

207 26 4
                                    

Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa theo La Tại Dân về Molly. Lần này thì khác rồi, biển hiệu cũng không còn là màu đỏ mà đã được thay bằng màu xanh dương, có vẻ dễ chịu hơn. La Tại Dân đem ra một chồng hồ sơ dày. Vị bác sĩ tâm lí này có vẻ làm việc rất được, mới chuyển đến thành phố này mấy tháng mà số lượng bệnh nhân đã nhiều như thế.

“Nhân Tuấn, tất cả đều ở đây.”

Hoàng Nhân Tuấn đem từng tập tài liệu đều đọc qua, hai mắt muốn mờ cả đi mà vẫn chưa thấy bệnh án của Rose. Hoàng Nhân Tuấn quay sang chỗ La Tại Dân

“Chỗ của cậu cũng không có ư?”

La Tại Dân đẩy gọng kính lắc đầu. Chồng tài liệu hắn đã sớm xem xong.

“Bác sĩ La, có phải cậu nhớ nhầm không?”

La Tại Dân lại cười.

“Cảnh sát Hoàng, tôi tuyệt đối là không nhớ nhầm. Hơn nữa tôi cũng sẽ không lừa Nhân Tuấn. Rose đã tới.”

Vậy thì bệnh án có thể đi đâu mất? Chỉ có thể là đã bị người ta sớm đánh cắp. Ai lại có thể biết được hồ sơ bệnh án mà lấy đi? Người này tuyệt đối không đơn giản. Hoàng Nhân Tuấn lại ôm đầu. Mỗi lần tới Molly đều có cảm giác không được bình thường cho lắm, mỗi lần cậu đều thấy cơ thể mình khó chịu.

“Bác sĩ La, vậy tôi về cảnh cục trước, nếu anh tìm thấy nhất định phải liên lạc với chúng tôi.”

“Được. Nhưng tôi còn chưa có số của Nhân Tuấn…”

Có số của Nhân Tuấn để làm gì, chảng phải gọi vào số của cảnh cục là được sao? Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng không tình nguyện mà móc ra điện thoại sau đó đưa cho La Tại Dân. Trên danh bạ hiện lên một dòng liên hệ mới, hơn nữa còn được để ở mục ưu tiên.

“Nhân Tuấn, bây giờ cũng đã quá trưa, muốn cùng tôi ăn cơm không?”

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên sau đó nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của La Tại Dân thì không nỡ từ chối. Hai người tới một quán lẩu nổi tiếng trong khu. Nồi lẩu bốc hơi được bày ra. La Tại Dân xắn tay áo bắt đầu nhúng lẩu.

“Nhân Tuấn ăn đi.”

Hoàng Nhân Tuấn từ lúc ra khỏi Molly đã không được thoải mái, bữa cơm này ăn cũng không ngon.

“La Tại Dân cậu nói xem hung thủ rốt cuộc là loại người như thế nào chứ?”

La Tại Dân đem một gắp thịt bò bỏ tới cho Hoàng Nhân Tuấn sau đó gác đũa lên trên đĩa của mình.

“Khi ăn cơm tôi thường không nói về công việc…nhưng Nhân Tuấn, hung thủ lần này có thể là một người quen của nạn nhân, có thể là người hiểu rõ thói quen sinh hoạt của nạn nhân. Hắn biết rõ góc chết của camera cùng với giờ mà nạn nhân ra ngoài. Nếu không phải là người quen thuộc thì tuyệt đối không làm được. Nhân Tuấn có nghĩ như vậy không?”

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu. Những thứ này thì cậu cũng đã sớm nghĩ ra được. Chỉ là trong danh sách những kẻ có khả năng, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không nhận dạng được hung thủ. La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn xong bữa này thì điện thoại gọi tới. Giọng Phác Chí Thành gấp gáp truyền vào điện thoại.

“Sếp! Chuyện gấp. Chúng em tới nhà bạn trai của nạn nhân yêu cần hợp tác điều tra, kết quả phát hiện….”

“Phác Chí Thành, nói nhanh lên.”

“Phát hiện vị thiếu gia kia đã mất tích được một tuần.”

Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa ôm đầu. Hết sự việc này tới sự việc khác. Tưởng như sắp lần ra được manh mối quan trọng rồi lại bị cắt đứt. Nếu vị thiếu gia kia cũng đột nhiên mà mất tích thì lớn chuyện. La Tại Dân đem tới một viên kẹo cho Hoàng Nhân Tuấn.

“Ăn cái này đi sẽ bớt căng thẳng.”

Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng nhận lấy viên kẹo trên tay La Tại Dân sau đó tách vỏ bỏ vài miệng. Hương vị bạc hà lan tỏa trên đầu lưỡi không ngờ lại rất thoải mái, như là uống một li nước lạnh vậy. Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo hơn đôi phần hướng La Tại Dân nói.

“Tôi về cảnh cục xử lí công việc, anh muốn đi không?”

La Tại Dân lắc đầu nói hắn còn có việc gấp. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy cũng lập tức xách đồng phục chạy đi. La Tại Dân nhìn theo bóng người, trong đáy mắt là sự phức tạp.

Khi Hoàng Nhân Tuấn về đến cục đám Phác Chí Thành cũng trở về. Vốn bọn họ muốn tìm tên bạn trai của Rose để điều tra, ai ngờ lại lộ ra tên đó mất tích. Hoàng Nhân Tuấn là bừng bừng lửa giận ném áo xuống ghế.

“Sếp, bây giờ phải làm sao?”

Đội viên Phác Chí Thành rụt rè hỏi. Bọn họ còn có thể làm sao chứ? Manh mối đều không có nhiều, đến cả các những người để bọn họ điều tra cũng không có. Hoàng Nhân Tuấn ngồi một góc trầm tĩnh. Chợt bên pháp chi ddem tài liệu tới.

“Đội trưởng Hoàng. Bên chúng tôi có phát hiện mới. Trong cơ thể của nạn nhân có hàm lượng của chất kích thích. Là MDMA…molly”

Hoàng Nhân Tuấn cầm tài liệu trên tay. MDMA, Molly, cái tên này tất nhiên là quen thuộc. Molly….đỏ….xanh….Phòng khám của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật sự mệt mỏi. Móc nối tất cả lại cùng La Tại Dân lại có chút liên quan. Vị bác sĩ này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng anh ta cũng không có vẻ gì là một kẻ sát nhân. Hoàng Nhân Tuấn thấy hai mí mắt mình nặng trĩu liền ra hiệu cho mọi người đi ra, sau đó gục xuống trên bàn làm việc.


End chương ba

[Najun] Quý ngài MollyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ