Chương mười một

172 32 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn không theo La Tại Dân đi về Molly. Cậu còn muốn nghiên cứu tài liệu mà chú Lưu gửi lại. Mỗi phần tại liệu đó đều vô giá, chúng cùng với vụ án này nhất định có liên quan mật thiết. Hoàng Nhân Tuấn dựa theo những địa chỉ cũ được ghi trên hồ sơ. Cậu muốn tới những địa điểm đó để tìm chút manh mối. Hoàng Nhân Tuấn bắt xe đi tới khu ngoại thành. Trước hết là phải đến được khu nhà của tên sát nhân ngày xưa, kẻ đã lấy đi tính mạng của ba cậu. Hoàng Nhân Tuấn lần theo địa chỉ cuối cùng tới một khiu nhà cũ. Thoạt nhìn đời sống nơi này khá bình yên. Một chút gió đồng nội khiến Hoàng Nhân Tuấn chân chính cảm nhận được nơi này quả thực là một nơi đẹp đẽ. Hoàng Nhân Tuấn không phải dân bản địa nên bị một số người qua đường nhìn chằm chằm. Chợt có người vỗ vai cậu.

“Này cậu thanh niên, tới đây làm gì đấy? Cậu không phải người nơi này đúng không?”

“Phải, cháu là đến tìm hiểu một chút. Chú sống ở đây lâu chưa?"”

"”Ta hả? Ta sống ở đây từ rất lâu. Kể từ khi người đó đi chúng ta đều sống ở đây."”

“Chú ơi, trước đây ở nơi này có phải có một người tên là Kim Uyển Lan phải không?”

Người đàn ông giật mình lùi lại mấy bước chân.

“Cậu…làm sao lại biết người đó. Tuổi đời của cậu không lớn làm sao có thể biết bọn họ được…Cậu theo tôi một chuyến.”

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong gian nhà của người đàn ông. Bày trí cơ bản nhưng sạch sẽ.

“Chú vì sao muốn mời cháu tới đây?”

“Cậu vì chuyện gì lại hỏi về La phu nhân?”

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu

“ La phu nhân?”

Người đàn ông châm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài.

“Chính là vợ của tiến sĩ La. Cậu biết không mỗi người ở đây đều mang ơn tiến sĩ La. Chúng tôi đều là những người đầu đường xó chợ không có công ăn việc làm. Nhờ tiến sĩ La cùng với vợ của ngài ấy mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng không biết vì sao năm đó tiến sĩ cùng với phu nhân và con phải bỏ trốn. Chúng tôi nghe nói tiến sĩ phạm tội vô cùng nặng, phu nhân còn bị người ta bắn chết. Quả thực đau lòng. Không biết đứa nhỏ của họ ra sao?"”

Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm một hồi lâu sau đó đưa ra một bức ảnh.

“Có phải tiến sĩ La bảo mấy người chế tạo ra thứ này không?”

Bức ảnh những viên thuốc Molly màu xanh được đưa tới trước mặt người kia.

"Cũng giống, nhưng lại không giống lắm. Năm đó chúng tôi là xưởng gia công bánh kẹo."”
Bánh kẹo? Con mẹ nó vậy chẳng phải là…Không…Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghĩ đến suy đoán kia của mình. Nếu đó là sự thật chỉ sợ cậu sẽ không trụ được mất. La Tại Dân, tốt nhất không nên là anh. Nếu không tôi phải làm sao? Hoàng Nhân Tuấn trong lòng rối thành một mảnh. Trước đây cậu vốn chỉ định làm một người bình thường mà đối với La Tại Dân nhưng bây giờ có vẻ không được nữa rồi. Lí trí của cậu không thể thắng lại con tim, không thể ngừng nảy sinh cảm giác với La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi căn nhà của người đàn ông kia. Cậu còn muốn đi tìm một vài người nữa để hỏi cho rõ. Hơn nữa về thân phận của La Tại Dân cậu phải một lần nữa tra cho kĩ. Chợt có cuộc gọi đến.

"Hoàng Nhân Tuấn...Hoàng Nhân Tuấn em đang ở chỗ nào?"”

“Tôi…”

“Hoàng Nhân Tuấn có phải em tìm đến chỗ đó rồi phải không?”

“La Tại Dân, anh thực sự theo dõi tôi à? Tôi…”

“Hoàng Nhân Tuấn, em tìm chỗ nào đó trốn, đợi tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao La Tại Dân lại gấp gáp.

"Nhân Tuấn, mọi chuyện để em được bình an rồi nói tiếp. Mau...”

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp đáp lại đã bị người ta dùng vũ khí đập vào đầu đến ngất đi. Qua điện thoại có thể nghe được La Tại Dân đang khởi động động cơ xe.

“La Tại Dân, tới đây đi. Tao đang đợi mày đó.”

La Tại Dân nghe được giọng nói qua điện thoại.

“Thì ra là mày, nếu muốn chơi thì cùng tới.”

La Tại Dân phóng xe lao tới cảnh cục. Hắn túm lấy Phác Chí Thành.

“Phòng kĩ thuật ở đâu?”

Phác Chí Thành lúng túng.

“Bác sĩ La, sao đột nhiên lại muốn tìm phòng kĩ thuật?"

“Nói nhanh một chút. Hoàng Nhân Tuấn bị bắt cóc rồi.”

“Sao có thể…? Đội trưởng uy vũ của chúng tôi…”

La Tại Dân dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong thâm tâm hắn đã rối lắm rồi. Hắn chỉ không ngờ là mới chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Nghi phạm hắn nắm trong lòng bàn tay nhưng Hoàng Nhân Tuấn còn nằm trong tay bọn chúng. Cục trưởng Lưu đi tới.

“Có chuyện gì vậy? Bác sĩ La sao lại muốn tìm bộ phận kĩ thuật?”

“Ngài có lẽ sẽ hiểu ý tôi.”

La Tại Dân đặt trên tay ngài cục trưởng một thiết bị tinh xảo. Cục trưởng Lưu khẽ nhíu mày sau đó cùng La Tại Dân đi vào phòng kĩ thuật.

“Lí Mark, kiểm tra cái này…”

“Rõ thưa cục trưởng”

“La Tại Dân, cậu và tôi có thể nói chuyện không?”

La Tại Dân ngồi đối diện cục trưởng Lưu, sắc mặt anh bình thản như là đối diện với bao người ngoài kia.

“Tôi tin rằng ngài đã biết được những gì muốn biết. Sau lần này tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình.”

“La Tại Dân, cho phép ta gọi cậu là cháu. Ta biết, quá khứ có nhiều thứ cần buông bỏ. Cậu cũng có những người cậu muốn bảo vệ. Nhưng có những kẻ không đáng.”

La Tại Dân cầm tách trà trên tay. Nếu để ý kĩ sẽ thấy nước trong tách trà khẽ rung động.

“Nhân Tuấn tôi nhất định sẽ bảo vệ. Còn người kia, lần này tùy các người xử trí.”

End chương mười một.

[Najun] Quý ngài MollyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ