Chương năm

169 34 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn không biết mình bị cái gì mà lại để cho La Tại Dân hôn mình. Nhưng nụ hôn này quả thực rất ngọt, quả thực không nỡ buông ra. Cho đến tận khi Hoàng Nhân Tuấn thiếu dượng khí hai mặt đỏ bừng La Tại Dân mới chịu buông eo nhỏ ra. Hoàng Nhân Tuấn cả người như con tôm chín. Ngay cả vành tai nhỏ cũng đỏ lên. La Tại Dân nhìn dáng vẻ này chỉ muốn ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn vào lòng.

"Nhân Tuấn, em quả thật thuần khiết, như một tờ giấy trắng vậy. Ngay cả hôn cũng đáng yêu tới như thế."

"Bác sĩ La. Tai anh cũng rất đỏ."

La Tại Dân che tai lại gượng cười. Không ngờ mình cũng bị lộ là một tay gà mờ.

"Nhưng bác sĩ La này, anh lấy gì để khẳng định mình không phải hung thủ? Bác sĩ La vẫn đang nằm trong diện tình nghi của tôi đó nha."

La Tại Dân xoa ngón tay sau đó kéo Hoàng Nhân Tuấn tới gần.

"Dựa vào việc tôi thích Nhân Tuấn. Tôi tuyệt đối sẽ không làm khó dễ em."

Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng đến cả người nóng lên. Dựa vào đâu La Tại Dân có thể nói ra mấy lời đường mật như thế. Phải rồi hắn là bác sĩ tâm lí kia mà. Hoàng Nhân Tuấn, mày phải tỉnh táo lên.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn một mình phát ngốc liền không ngừng cảm thán. Hình ảnh này chính là đáng yêu quá. Rất phù hợp với hình tượng bé yêu cảnh sát của anh.

"Vì Nhân Tuấn đã để tôi hôn nên tôi đem tới cho Nhân Tuấn một chút thông tin. Tôi đã tìm ra tài liệu về Rose, và về cả bạn trai của cô ta."

Hoàng Nhân Tuấn trong công việc chính là một con người nghiêm túc đến cực điểm. Cậu cầm tập hồ sơ mà La Tại Dân đưa cho xem cẩn thận từng chi tiết. La Tại Dân quả thật đã dồn nhiều tâm sức. Tập tài liệu này chi tiết đến không tưởng. Từ về xuất thân, gia thế, lịch sử của hai nạn nhân. Còn có tình trang bệnh lí của Rose được ghi lại.

"Rose đến tìm anh làm trị liệu tâm lí?"

"Phải. Cô ta tới tìm tôi để làm trị liệu. Cô ta luôn nói rằng mình bị ai đó sai khiến. Nhưng Nhân Tuấn biết không. Thực chất cô ta chỉ là bị phụ thuộc vào thuốc thôi."

"Thuốc?"

"Phải. Chính là Molly. Cô ta cùng tên thiếu gia kia dùng chất cấm. Molly ấy à, chính là một hợp chất tuyệt đẹp nhưng lại chết chóc."

Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm. Nếu như vậy cũng chưa đủ manh mối để chứng minh bất cứ điều gì. Cái chết của Rose, của bạn trai thiếu gia kia, e rằng sau đó còn là cả một âm mưu.

"Nhân Tuấn có muốn uống một chút sữa không? Hôm nay rất mệt đó."

La Tại Dân cầm li sữa trên tay đưa tới cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn gật gù nghĩ La Tại Dân quả thật là một người rất khó hiểu. Hắn luôn ở giữa những khi cậu mệt mỏi nhất, xuất hiện như một vị thần. Sau đó để cho Hoàng Nhân Tuấn một chút manh mối, rồi lại biến mất. Cứ như vậy khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy con người này càng thú vị. Càng muốn đi sâu vào thế giới của La Tại Dân xem rốt cuộc thế giới đó chứa cái gì.

"La Tại Dân...vì sao anh lại thích tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn đem chút sữa còn lại đưa tới trước mặt La Tại Dân. La Tại Dân bị hỏi đột ngột liền chưa biết nói gì. Sau đó mới chậm rãi mà nói

"Nếu tôi nói Nhân Tuấn giống một người tôi muốn bảo vệ Nhân Tuấn có tin không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy một lời này của La Tại Dân trái tim đập mạnh một cái. La Tại Dân muốn bảo vệ cậu? Vì cái gì kia chứ? Không phải cậu là một cảnh sát mới dễ dàng bảo vệ bản thân và người khác sao? Những lời này Hoàng Nhân Tuấn giữ trong lòng không nói ra.

Đêm đó Hoàng Nhân Tuấn ở lại Molly. Trong phòng làm việc của La Tại Dân ngủ một giấc. Không hiểu tại sao mà lần nào tới đây cũng có cảm giác yên bình đến lạ thường. Rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

Khi tỉnh dậy đã thấy La Tại Dân đứng ở phòng bếp hí hoáy một hồi lâu. Bóng lưng vô cùng vững chãi. Khoan. Đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó.

"Dậy rồi sao? Tới đây ăn sáng đi. Bữa sáng đặc biệt dành cho Nhân Tuấn đó."

Bữa sáng mà La Tại Dân nói là bánh mì cùng với trứng ốp la. Nhưng cái đặc biệt mà La Tại Dân muốn nói có lẽ là đống tương cà chua vẽ hình trái tim này đi. Chút biểu đạt này Hoàng Nhân Tuấn hiểu được nhưng cậu chính là ghét bỏ tương cà. Trên bàn còn có một li sữa ấm. Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm sau đó hỏi La Tại Dân.

"Tại sao bác sĩ La không uống sữa?"

La Tại Dân chậm rãi uống Americano của mình sau đó buông ra một câu.

"Sữa hợp với Nhân Tuấn, còn với tôi... quên đi."

La Tại Dân thực ra là ngại nói ra việc mình ghét uống sữa. Nếu Nhân Tuấn biết được chắc hẳn sẽ cười hắn cho xem.

Hai người ăn xong thì cùng lên xe tới cảnh cục. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên ghế phụ nhìn La Tại Dân thắc mắc.

"Vì sao lại không để tôi lái?"

Suỵt! Đoàng. Một viên đạn bắn qua kính ngay gần ghế lái. May là chính La Tại Dân cũng đã kéo Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống. Viên đạn này... nếu như Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở ghế lái có phải là đã một đường tiễn cậu đi chầm diêm vương rồi không.

"Tại Dân..."

La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn sát lại, sau đó sờ bên cạnh hông Hoàng Nhân Tuấn, rút ra khẩu súng ngắn. Chuẩn xác ngắm một đường tới phía sau xe. Hành động nhanh chớp nhoáng, kĩ thuật cũng vô cùng cao đã trải qua rèn luyện. Tiếng súng nổ lên. Sau đó La Tại Dân nhấn chân ga phóng xe đi.

Hoàng Nhân Tuấn qua sự kiện vừa rồi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không ngờ cậu cùng La Tại Dân lại có ngày bị ám sát. Lại càng không ngờ một cảnh sát như cậu lại có lúc phải nhờ đến bác sĩ như La Tại Dân mới thoát được một mạng.

End chương năm.

[Najun] Quý ngài MollyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ