Chương bảy

171 34 2
                                    

Say rượu loạn tính? Không phải. Vì La Tại Dân cái gì cũng chưa làm. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn thức dậy lại nằm trọn trong vòng tay của La Tại Dân. Hai người trong một cái tư thế nói như thế nào nhỉ? Là thân mật không một chút khoảng cách. Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ người đến cả cử động cũng không dám. Mãi cho tới khi La Tại Dân xoay người lại Hoàng Nhân Tuấn mới rón rén bước ra khỏi chăn. Tại sao cậu phải lén lút vậy. Chính là cảnh sát Hoàng của chúng ta da mặt mỏng, mới sáng sớm đã đối diện với gương mặt điển trai của La Tại Dân. Cùng với nhớ lại nụ hôn đêm hôm qua ở quán bar của La Tại Dân. Rốt cuộc đội trưởng Hoàng cũng không biết mình bị cái gì nữa.

La Tại Dân đã sớm tỉnh lại. Nhưng hắn muốn xem xem phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn như thế nào. Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn bày ra bộ dạng lén lén lút lút như một chú cáo nhỏ bước ra khỏi chăn đệm. La Tại Dân ngồi trên giường đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn từ trong nhà vệ sinh bước ra.

“Nhân Tuấn, buổi sớm tốt lành.”

“Tại Dân…Bác sĩ La, sớm tốt lành.”

Không khí gượng gạo quá đi. Nhưng rất nhanh Hoàng Nhân Tuấn đã lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của một vị cảnh sát nhân dân.

“Chúng ta đi về thôi. Đêm qua đích thị là có thu hoạch,”

Hoàng Nhân Tuấn về tới cảnh cục liền lấy điện thoại trong túi áo ra. Đêm hôm qua cậu đích thị là có ghi âm lại một đoạn lời nói của tên trong quán bar. Thế nhưng tìm đủ mọi cách cũng không nghe thấy file ghi âm. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn nóng như lửa đốt. Mẹ kiếp. Thế mà lại không ghi được. Một đoạn ghi âm thế mà chỉ toàn tạp âm. Âm thanh hỗn loạn rè rè vang lên trong tai nghe khiến Hoàng Nhân Tuấn càng bức bối. La Tại Dân ngồi đối diện kéo một bên tai nghe của Hoàng Nhân Tuấn đeo lên. Hắn chậm rãi lắng nghe nhưng cũng không phát hiện gì. Một buổi tối vậy là công cốc.

“Sếp Hoàng, bác sĩ La…”

Đồng đội Phác Chí Thành đem tới một bản tài liệu.

“Theo những gì tổ chuyên môn tìm thấy, cả hai nạn nhân cùng có quan hệ với một tổ chức. Chúng em cho rằng hai nạn nhân thường xuyên lui tới Silver Moon để gặp kẻ cầm đầu. Hơn nữa tổ điều tra còn phát hiện được, hai nạn nhân đều cùng sử dụng Molly.”

La Tại Dân giơ tay lên đầu làm ra vẻ vô tội.

“La Tại Dân…”

Hoàng Nhân Tuấn đem theo một đống tâm trạng rối bời cùng La Tại Dân tới quán cà phê dưới tầng một.

“Bác sĩ La, lần trước tại sao anh lại gợi ý cho tôi về sống chung với anh.”

“Vì tôi muốn bảo vệ em, Nhân Tuấn.”

“Chẳng phải chúng ta cũng mới gặp hay sao?”

“Nhân Tuấn, không có gì là chắc chắn cả…Có lẽ phải một thời gian nữa em mới biết được.”

“Bác sĩ La… vậy thì tới sống chung đi.”

La Tại Dân cũng không ngờ được là Hoàng Nhân Tuấn lại đồng ý. Ngày hôm đó La Tại Dân vui vẻ cả một ngày làm. Đến tận lúc tan ca khóe miệng vẫn nhấc cao khác thường. Hoàng Nhân Tuấn thấy kì lạ nhưng lại không có cách nào chỉ điểm ra sự kì lạ này.

La Tại Dân xử lí công việc rất nhanh mà chuyển nhà cũng rất nhanh. Đồ đạc của Hoàng Nhân Tuấn được chuyển đến Molly ngay trong đêm. Rốt cuộc tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên sofa nhà La Tại Dân cầm cốc nước chanh bạc hà tu một hơi.

“Bác sĩ La, tôi phải nằm ngủ ở đâu?”

“Em ngủ cùng tôi. Tôi đã nói là sẽ bảo hộ Nhân Tuấn mà.”

Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng một hồi lâu. Không nói tới việc bọn họ chưa thân thiết tới mức đó, Hoàng Nhân Tuấn thực sự chưa từng cùng ai ngủ chung. Trừ sự cố tối hôm qua. Nhưng nghĩ lại hôm qua nằm trong vòng tay La Tại Dân ngủ cũng thực thoải mái.

“Nhân Tuấn muốn dùng gì cho bữa tối?”

“Tôi ăn gì cũng được.”

“Vậy tốt thôi.”

Khi Hoàng Nhân Tuấn tắm xong bước ra ngoài đã thấy La Tại Dân cầm một ly vang đỏ trên tay. Cái quái gì vậy? Nến? Rượu vang? La Tại Dân không phải coi đây là buổi hẹn hò đấy chứ?

“Đừng ngạc nhiên. Nhân Tuấn ngồi đi. Đây coi như là kỉ niệm ngày đầu hai ta về chung một nhà…”

À ừm…Khoan…Chung một nhà. Cái từ này từ miệng La Tại Dân nói ra sao lại khiến người ta nghĩ đến cái khác vậy? Chung một nhà…

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước ánh nến của La Tại Dân. Không biết vì sức tỏa nhiệt của ngọn nến lớn hay Hoàng Nhân Tuấn là lần đầu lâm vào tình cảnh này mà cuối cùng cả gương mặt đều bị hun đến đỏ ửng. La Tại Dân bên này chứng kiến một màn ngượng ngùng khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Hoàng Nhân Tuấn bối rối đem đồ ăn bỏ lên miệng…

“Bác sĩ La…đồ ăn này bỏ muối hơi nhiều.”

La Tại Dân đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình chợt thức tỉnh. Hắn không có nếm lại đồ ăn.

“Nếu mặn quá thì đừng ăn nữa. Tôi đi nấu món khác.”

La Tại Dân mở tủ lạnh, nhìn lại bếp của mình. Đúng là không còn lại gì để nấu.

"Nhân Tuấn. Thật ngại quá nhưng em có muốn ăn mỳ không?”

Chính là như vậy đó. Ngày đầu tiên đội trưởng Hoàng và bác sĩ La về sông chung, thay vì ngồi trước ánh nến lãng mạn uống rượu vang ăn beefsteak, hai người họ đối diện một nồi mì bốc khói nghi ngút. Khung cảnh khôi hài vô cùng.

End chương bảy.

[Najun] Quý ngài MollyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ