Chương 7:Điều Kiện

367 45 3
                                    

"Nhưng ta có điều kiện"

Ở phía trên cô, Vân Vận ánh mắt đào hoa lưu chuyển, giảo hoạt cười, môi hồng gợi lên. Nàng ta nhìn cô như nhìn một vật nhỏ rất thú vị, lười biếng nâng khớp tay lên chạm vào má cô, hỏi:"Vậy muội muốn có gì?"

Thân thể cô khẽ nhúc nhích, thấy vậy Vân Vận liền rời khỏi người cô, ôm lấy eo cô lại như lúc ban đầu. Đưa cằm dựa lên đầu cô, chăm chú nghe giảng.

Tiêu Yến chỉ có thể nghĩ thầm 'Cái này gia hỏa người một bụng ý xấu nhưng lại sinh ra với một khuôn mặt ôn nhu như thế quả thực hợp với câu mặt người dạ thú vô cùng'

"Ta muốn có thể trở về thường xuyên hơn là hai lần một tháng, tốt nhất là ba tuần.

Những cái khác ta chưa nghĩ ra."

Vân Vận:"Nha". Quả thực chưa thấy ai có cái đồ đệ như nàng, hút huyết như vậy lại còn một tháng về nhà ba tuần, lại còn những cái khác nữa. Quả thực là một cái tiểu tổ tông. 

Nhưng nàng lại muốn cung cái tiểu tổ tông này đây.

Vân Vận: "Được, ta đồng ý. Hai tháng sau Vân Lam Tông sẽ mở lễ nhậm chức tông chủ, lúc đó ta sẽ thu muội làm đồ đệ."

Rồi lấy trong nạp giới ra một cái nạp giới khác, đây là cái làm bằng ngọc mà cô thấy trong sách. Vân Vận đưa cho cô rồi nói:

" Đây là nạp giới của muội, trong đó có 5 bình tam phẩm đan dược tẩy tủy đan, 100 viên ma hạch nhất tinh, 100 viên ma hạch nhị tinh, 20 viên ma hạch tam tinh cùng với vài thứ đồ chơi.

Đây là quà ta tặng muội"

Cô không hề khách khí gì mà nhận lấy, quả thật là thổ hào. Nhiêu đây là đủ ma hạch để nắm một mạch kinh tế của Ô Thản Thành. Ngay cả cha cô cũng chưa chắc lấy ra được nhiêu đây tài sản riêng.

Quả thật là thổ hào.

Vân Vận khi thấy cô nhận ngay cũng không có vẻ ngoài ý muốn mà còn vui cực kì, như có thể chọc đến vật nhỏ. Vũ mị hai mắt cong cong, giống cái ngọt ngào ánh trăng, đùa nói

"Ai, thật giống nuôi vợ từ bé nha. Nhưng muội cũng không thiệt khi có một phu nhân tài giỏi như ta đâu."

Tiếu Yến: "........."

Quả thật mặt dày.

Cùng cái người khi nãy bóp cổ cô như hai người. Nếu không phải bệnh đa nhân cách thì đúng là mặt người dạ thú.

Tiêu Yến ngồi dậy, lách người ra khỏi ma trảo của Vân Vận. Ngồi lại đối diện nói:

"Được rồi, hiện tại việc ta là đệ tử Vân Lam Tông, việc này coi như đã định.

Chúng ta hiện tại cần trao đổi vài thứ đây."

"Hửm. Tiểu tổ tông còn có việc gì nữa đây?"

"Nha, ta cũng không có gì nhiều. Chỉ muốn hỏi tỷ một câu thôi."

"Ồ, câu gì?"

"Tại sao tỷ lại ở đây, nơi đây là nơi không thuộc địa phận Tiêu Gia.

Hơn nữa có khá ít người trong gia tộc biết đến khu đất trống này." Nói rồi cô, xoay người đi đến phía trước. Cô bé dưới ánh nắng tỏa ra một thần sắc tự tin mà không đứa trẻ nào tuổi này có được. Thật sự rất ưu tú, đến mức có thể hấp dẫn mọi ánh mắt.

[BHTT-NP-ĐN] Lồng Chim Hoàng YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ