Chương 22: Dưới ánh trăng

295 38 4
                                    

" Ta đến rồi" 

" Ừm". Ánh mắt nhẹ nhàng, bóng hình đơn bạc giữa đên trăng tròn rộng lớn. Tiêu Yến dù không phải nhan khống nhưng phải công nhận khung cảnh này thật mỹ.

Khiến người khác phải mê say.

" Ngài đang ngắm trăng à ?"

" Không, lại đây. Ta có việc cho ngươi đây" rồi vẫy tay gọi cô về phía ban công. 

Bước ra ban công, Tiêu Yến vẫn bị khung cảnh ở đây kéo hồn đi, vẫn là khung cảnh hùng vĩ đẹp đẽ ấy nhưng lúc này ngón tay của Mỹ Đỗ Toa lại chỉ về phía tường thành phía tây.

Sa mạc Tháp Nhĩ Qua nằm ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc, trước kia đây là một khu vực cằn cõi và nguy hiểm nhưng giàu hỏa đấu khí. Dù nơi này có giao thương với bên ngoài nhưng do việc bắt bán nô lệ là các xà nhân khiến cho mối quan hệ giữa xà nhân tộc và nhân tộc trở nên căng thẳng.

Chỉ khoảng một vài năm trở lại đây, nữ vương Mỹ Đỗ Toa của sa mạc Tháp Nhĩ Qua đột phá đấu tông và kí hiệp ước tại trung tâm phía tây với hoàng gia Gia Mã Đế Quốc, xà nhân tộc trở nên cường đại và giàu có thì việc buôn bán nô lệ mới dừng lại.

Ở bức tường thành kia, có một bóng người đang từ từ trèo lên bức tường. Khi lên tới đỉnh mới thấy rõ đó là một nữ nhân. 

Nữ nhân đó xinh đẹp yểu điệu mặc một bộ đồ thuần trắng và dây đai màu xanh ngọc, mái tóc đen tuyền đong đưa trong gió. Nàng ta đứng đó, nhìn về phía cô và Mỹ Đỗ Toa. 

Ánh mắt nàng ta mê mang nhìn cô rồi xoay sang nhìn Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, rồi chợt ánh mắt đó trở nên nghiêm túc. 

Nàng ta nở một nụ cười rồi làm một tư thế cúi chào. Mỹ Đỗ Toa phất tay một cái, nàng ta liền quay lưng đi, ánh mắt nhìn về phía tây xa xôi bắt đầu múa.

Từng nhịp múa điệu nghệ, nhẹ nhàng như một khúc ca mùa xuân, từng cử chỉ ánh mắt đều lộ ra phong phạm nữ nhân. Nàng ta ưỡn người ra sau, quay một vòng rồi bay lên không trung như một chú chim hoàng tước sau lại mạnh mẽ xoay người. 

Bức tường thành đó dù thế nào thì cũng vô cùng gồ ghề, chỉ một lúc sau bàn chân nàng ta đã trở nên rướm đầy máu tươi.

Nhưng có vẻ vị mỹ nhân không hề cảm giác được nỗi đau đó. Từng bước thể hiện vẻ đẹp của mình, chỉ một lúc sau Tiêu Yến đã không còn theo kịp động tác nữa rồi.

Cuối cùng hình ảnh ấy dừng lại, vạt áo bay trong gió giữa trời đêm tuyệt tác kết hợp giữa tạo hóa và con người. 

Nữ nhân mỹ lệ như ánh mặt trời và cảnh đêm trầm lặng với ánh trắng tròn.

Làm lòng người xuyến xao.

Mỹ nhân khi múa xong đột nhiên liền ngã xuống như một con búp bê vô hồn. Nguyệt Mị từ đâu xuất hiện liền đỡ nàng ta, cúi chào với Mỹ Đỗ Toa rồi biến mất trong màn đêm.

" Cảnh đẹp khó quên, ngài muốn ta thấy cảnh này làm gì ?" xoay sang nhìn Mỹ Đỗ Toa thì nàng ta chỉ tựa tiếu phi tiêu nhìn cô.

Cảnh đẹp vậy không ngắm mà nhìn cô à ?

" Ngươi nhìn như một con ngốc vậy, ngây cả người. Kể cả khi ta bế ngươi đi đến sa mạc ngươi cũng không hề làm vẻ mặt như vậy" 

[BHTT-NP-ĐN] Lồng Chim Hoàng YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ