Chương 17:

293 39 2
                                    


Ánh sáng xuyên vào chiếu lên hai thân ảnh trên giường.

Một đại mỹ nhân tóc đỏ đang ôm chầm lấy một cục bông nhỏ. Từng giọt nắng chiếu xuống thân hình man diệu, vũ mị, cổ áo bị lỏng xuống làm lộ ra đôi lưng trần xinh đẹp. Còn cục bông kế bên bị ôm chặt, vùi thân mình trong đống chăn. 

Nguyệt Mị đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Bình thường giờ này nữ vương đã chuẩn bị xong, đã ngồi nghe các thủ lĩnh báo cáo rồi.

Nhưng hiện tại bên trong phòng không nghe bất kì động tĩnh nào cả. Nàng ta cũng không có đủ quyền hạn bước vào phòng. Chỉ có thể lo lắng suông đứng chờ ngoài của.

Nửa canh giờ sau.

Tiêu Yến tỉnh. 

Cô không ngủ được vì khó thở. Đáng nhẽ ra cô có thể ngủ thêm được, cơ thể cô đang vô cùng mệt mỏi lại còn thức khuya nữa nên bây giờ Tiêu Yến vẫn còn buồn ngủ.

Nhưng vấn đề lại đang nằm kế bên cô đây này.

Thời tiết của sa mạc vào buổi sáng và tối là vô cùng khác biệt, bây giờ nhiệt độ đang dần tăng lên rồi. Mỹ Đỗ Toa vẫn còn ôm cô bằng cái chăn dày đó, vừa ngộp vừa nóng. 

Còn vị nữ vương điện hạ kế bên cô lại ngủ vô cùng ngon lành. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của nàng ta đang say ngủ, trông tĩnh lặng. Bình thường thì nhe răng nanh ra, không ai dám động, bây giờ nàng ta thu hồi lại răng nanh thì trở nên dễ gần hơn.

Tiêu Yến vùng vẫy thân hình như con sâu của mình để tấm chăn lỏng ra. 

Mỹ Đỗ Toa mở mắt.

Ánh mắt màu hổ phách một sọc của nàng như một con rắn hoang nhìn cô như một con mồi, sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào.

Tiêu Yến vẫn không có động tĩnh gì, nhàn nhạt quan sát nàng ta. 

Giờ nhìn gần mới thấy, viền mắt của Mỹ Đỗ Toa có một viền thâm đen khá đậm. 

Ác mộng.

Hai người nằm trên giường nhìn nhau. Mỹ Đỗ Toa là người mở miệng trước:

" Ngươi dám nhìn ta như vậy nữa, bổn vương móc mắt ngươi ra"

Tiêu Yến nhìn sâu vào mắt nàng ta, rồi quay mặt đi. Chỉ vào vết thương của mình, nói:

" Ngài giúp ta ?"

Mỹ Đỗ Toa không nói gì, nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy. Từng sợi tóc đỏ tươi trượt trên xương quai xanh. 

Nàng ta phất tay lên. Cửa mở. Nguyệt Mị và vài thị nữ đứng ngoài cửa chờ. Còn nàng ta thì thong thả chỉnh lại y phục.

" Lí do ?"

Lí do ?

Lí do của việc gì ? 

Quí chữ hơn quí vàng. Ả điên này không chấp nhận yêu đương nữa thì thôi, ai mà lỡ bị ả nhìn trúng thì quả thật mốc đổ tám đời.

Trong lòng phun tào là vậy như vậy nhưng cô vẫn phải giữ lễ tiết trước vị nữ vương này. Cô hỏi:

" Ý ngài là ?"

[BHTT-NP-ĐN] Lồng Chim Hoàng YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ