Chương 19: Thiên phú

300 44 5
                                    

" Hả ?"

Vân Vận đứng dậy phủi bụi trên áo mình, mỉm cười xoa đầu cô nói:

" Đúng vậy nha, chẳng lẽ bé con thông minh không biết mình là thế thân của ai à ?"

Tiêu Yến tránh đi cái xoa đầu của Vân Vận: " Tay của ngài dính máu kìa" nhìn lại thấy tất cả mọi người đều nhìn cô, cả Nguyệt Mị không biết lúc nào cũng chạy vào phòng rồi. Cô thắc mắc hỏi mọi người: 

" Sao thế ? "

Nguyệt Mị thấy thế đưa ra một chiếc khăn tay cho cô, lúng túng trả lời: " À thì..." rồi nhìn sang Mỹ Đỗ Toa. 

Nữ vương đại nhân cũng trông không có vẻ gì là chột dạ sau khi Vân Vận nói như vậy, nàng ta vẻ mặt đầy hứng thú, hỏi: " Hử, ngươi không có vấn đề gì về việc này à ?"

Bé con vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa nói: " Không, ngài cho ta rất nhiều cơ hội. Dù sao với ta thì đây là một cuộc làm ăn có tiềm năng lớn, với điều kiện ngài đưa ra tôi vừa vặn có thể thỏa mãn.

Một cuộc hợp tác mà cả hai bên đều có lợi sẽ tạo nên bản hợp đồng tốt và bền vững"

Vân Vận huýt một tiếng sáo dài xoa đầu cô, Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị nhìn cô khá vừa lòng, chỉ có ánh mắt của cha cô là phức tạp một lời khó nói hết. 

Mặc kệ hai kẻ điên này, ánh mắt cha cô là sao chứ ? Tiêu Yến bắt đầu hơi hoang mang, chẳng lẽ cô nói gì bậy à ? Nhưng mà nhìn ánh mắt bọn họ như vậy không lẽ cha cô xếp cô vào hàng với mấy tên điên này à ?

 Ánh mắt cô đầy hoang mang, quay sang nhìn cha cô và mọi người, ánh mắt như muốn hỏi rằng có vấn đề gì à.

Trái với suy nghĩ sâu xa của Tiêu Yến, Tiêu Chiến chỉ bất ngờ với tính cách con gái mình. Mặc dù ông biết rõ con gái của ông là một thiên tài, nhưng đó là về mặt trí tuệ, còn về mặt tâm lí hay xã hội thì theo ông cần sự phát triển và tiếp xúc xã hội. Nhưng đứa trẻ hai tuổi lại biết rõ như vậy thì quả thật lạ lùng.

Tiêu Chiến bồng con gái mình lên, xoa đầu cô, từ tốn hỏi: " Tiểu Yến, con làm ta bất ngờ đấy. 

Nhưng con phải thật lòng trả lời ta, ở gia tộc có ai bắt nạt con không ?"

Hả ? Chẳng lẽ cha cô lo lắng cô bị bắt nạt nên có kĩ năng xã hội sớm à. 

" Không ạ, chỉ là tàng thư các có vài cuốn sách nói về cách các tiểu thương thương lượng giá cả và cách họ làm việc, con học từ đó ạ "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, không biết có đứa nhóc nào to gan bắt nạt con gái ông, dù sao mấy đứa nhóc tuổi này thấy con gái ông dễ thương kiếm chuyện thì sao. Ông cũng bình tĩnh lại, bắt chuyện với bé con: " Ồ, vậy sao. Cũng đúng, con gái ta thông minh như vậy, học vài thứ qua sách cũng là bình thường. Vậy con muốn học luyện dược ở đây sao ?"

Bỏ qua ánh mắt như có dị hỏa của Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa, cô nhẹ nhàng trả lời ông: " Vâng ạ, con cảm thấy đây là một cơ hội tốt để phát triển bản thân"

Tiêu Chiến cũng có vẻ đã đồng ý cho cô ở lại học tập, nhưng ông vẫn có vẻ kì lạ, hơi hắn giọng nói nhỏ vào lỗ tai cô, hỏi: " Vậy còn, ờ, ừm, sư p-, à Vân tông chủ thì sao ?"

[BHTT-NP-ĐN] Lồng Chim Hoàng YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ