Chương 12: Đòi Người

320 43 0
                                    

"MỸ ĐỖ TOA TRẢ NGƯỜI" tiếng của Vân Vận vang rộng cả sa mạc, cùng lúc này một người lính Xà Tộc cũng bị đánh bay về hướng của cô và Mỹ Đỗ Toa.

Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng nắm cổ của cô lên rồi ra lệnh Nguyệt Mị đi cứu người lính kia. Tiêu Yến bị Mỹ Đỗ Toa năm như một con mèo bay về hướng cổng thành. Lúc này phía dưới có rất nhiều dân thường trong thành đã thức dậy, họ ùa ra ngoài như một đàn ong. Nói thật, cô chưa thấy cái thành nào bị đánh mà vui như vậy đâu.

Như nhận ra ánh mắt của cô, Mỹ Đỗ Toa trả lời: "Họ hâm mộ ta".

"Ồ" fan cuồng cổ đại. Cũng đúng chắc với thực lực của Mỹ Đỗ Toa bây giờ có thể mạnh mẽ đánh bay bất cứ ai muốn kiếm chuyện với Xà Tộc rồi.

Bay ra ngoài thành ở đó có Vân Vận cùng với các Đấu Hoàng. Theo như trí nhớ của cô thì có một người của Gia Mã Đế Quốc, nhìn cứ cà lơ phất phơ, còn lại sáu người đều là trưởng lão của Vân Lam Tông. Cả sáu trưởng lão và các học sinh bên dưới đều đang dàn trận pháp của Vân Lam Tông, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Ở phía Xà Tộc thì có vẻ lép vế hơn về số lượng binh lính nhưng có đến mười hai người đang bay trên trời.

Vân Sơn không có mặt, vị sư tổ này quả thật không đáng tin chút nào. Và có lẽ hắn chết tâm với Mỹ Đỗ Toa rồi.

"Không thấy Vân Sơn nhỉ ?, ngài làm gì sư tổ ta thế" Tiêu Yên hỏi.

Mỹ Đỗ Toa trả lời: " Ta đánh hắn. Còn ngươi có vẻ bình tĩnh quá nhỉ, gọi sư tổ bằng tên". Ồ, cô quên mất. Nếu nói như vậy trước nhiều người chắc sẽ có chuyện phiền phức đấy. Cô cần tập cho tốt thôi.

Lúc này một vị trưởng lão của Vân Lam Tông từ đội hình bên dưới bay lên không trung, ngài ấy râu tóc đều bạc phơ nhưng sóng lưng vẫn thẳng tắp, nhìn có vẻ rất uy nghi, người đó tiếp mặt với Mỹ Đỗ Toa, nói: " Thưa nữ vương của vùng sa mạc, mong ngài có thể gửi trả lại thiếu tông chủ cho chúng ta."

"Ồ nếu ta nói không đây. Con nhóc này vẫn chưa hề nhận Vân Vận là sư phụ, thế thì ta có quyền bắt nó chứ". Nha trở về lại hình dạng thiếu đánh rồi.

Vị kia cũng không có vẻ gì là khó chịu, vẫn vô cùng hiền hậu vuốt bộ râu trắng của mình trả lời: " Tiêu Yến đã nhận ngọc bội của Vân Vận vì vậy con bé đã là người của Vân Lam Tông, nghi thức nhận sư phụ của ngày hôm nay chỉ là một buổi tiếp nhận không chính thức thôi. Mong ngài trả lại con bé.

Ngài nhìn xem, ngài nắm gáy của bé con như thế thì làm sao con bé chịu được."

"Ồ vậy ta chỉ bồng là được chứ gì" rồi đổi tư thế ôm cô vào trong lòng. Rồi Mỹ Đỗ Toa ném cho Vân Vận một cái nhìn khiêu khích, nói: "Không nhìn ra, Vân Tông chủ quả thật làm việc lôi thệ phong hành. Nhưng mà ta không muốn trả bé con thì như thế nào?"

Lúc này Vân Vận mới ra mặt, nàng ta bay lại phía này gật đầu một cái với cụ ông cho ông ấy lui xuống hàng phía sau rồi đứng đối diện với cô và Mỹ Đỗ Toa. Vân Vận vẫn mặc bộ y phục ở buổi lễ, nhìn rất trang trọng, vẻ mặt băng sơn lạnh lùng đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thiếu đánh của Mỹ Đỗ Toa.

[BHTT-NP-ĐN] Lồng Chim Hoàng YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ