Chương 17: Cùng em

211 31 3
                                    

Mấy hôm sau, Hồ Vũ Đồng nhắn qua Wechat, nói muốn rủ Nhậm Dận Bồng đi chơi, chẳng nói là đi đâu. Vừa hay đây cũng là ý của cậu nên cậu vui vẻ nhận lời, còn mè nheo nói muốn anh tới đón.

Đúng 8h sáng, tiếng gõ cửa phòng Nhậm Dận Bồng đã vang lên. Cậu uể oải vùi đầu vào chăn, trốn tránh tiếng gõ cửa dồn dập.

- Bồng Bồng, em đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi chứ.

Từ Dương thấy không gọi được người anh em này còn nói Hồ Vũ Đồng trực tiếp mở cửa phòng mà vào là được rồi, nếu không e là tới trưa cũng chẳng thể gọi được cậu ấy dậy nữa.

Hồ Vũ Đồng vào phòng, nhìn con thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà lắc đầu cười nhẹ. Hẹn 8h đi chơi, vậy mà bây giờ đã hơn 8h rồi còn ngủ nướng được nữa, thật là hết nói nổi mà. Hồ Vũ Đồng ngồi xuống cạnh giường cậu, vuốt nhẹ mái tóc bông xù bị cả một đêm lăn qua lăn lại nhàu nhĩ, Nhậm Dận Bồng lại cảm nhận được hơi ấm, thuận tiện vòng tay, rúc đầu vào lòng anh.

- Đáng yêu thế này... Bồng Bồng, dậy được rồi đấy.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn đối phương, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Hồ Vũ Đồng bị bộ dạng này của Nhậm Dận Bồng làm cho mềm nhũn tay chân, không chủ động được mà đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Chuẩn bị xong cũng đã là 9h. Lên xe, Nhậm Dận Bồng hỏi hôm nay đi đâu, Hồ Vũ Đồng nói muốn mua chút đồ, muốn tới Trung tâm thương mại China World gần đó.

Cuối tuần, bất cứ địa điểm nào cũng vô cùng đông vui nhộn nhịp, khó khăn lắm mới tìm được chỗ gửi xe dưới hầm. Đây là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng đi Trung tâm thương mại chơi kể từ ngày cậu ấy từ đảo trở về. Nhậm Dận Bồng là một cậu nhóc chưa lớn, liên tục muốn xem thứ nọ thứ kia, hoàn toàn không nhớ ai mới là người có nhu cầu. Hồ Vũ Đồng chậm rãi đi phía sau, mỉm cười bất lực.

- Đồng, anh xem anh xem. Cái đồng hồ này đẹp quá.

Nhậm Dận Bồng dán mắt vào chiếc đồng hồ đang được trưng bày trong tủ kính. Chiếc đồng hồ Teintop sáng bóng, mặt hợp kim xanh vô cùng tinh xảo đang hấp dẫn chàng thiếu niên trẻ tuổi. Hồ Vũ Đồng nhìn sắc mặt cậu, hỏi nhỏ.

- Em thích chứ?

Nhậm Dận Bồng lắc đầu bay biến.

- Không phải. Em muốn mua cho anh. Em đeo đâu có hợp đâu.

Nói rồi, cậu nhanh chóng nói nhân viên gói lại cho mình. Hồ Vũ Đồng nhìn một màn này cười như một kẻ ngốc.

- Tặng anh đấy. Mong là anh hãy trân quý thời gian của mình.

Trân quý thời gian bên cạnh em...

Được một lúc, Hồ Vũ Đồng nghe thấy tiếng bụng reo "ọt ọt" bản thân biết Nhậm Dận Bồng đói rồi. Cậu bám tay anh lắc qua lắc lại, nói sáng giờ còn chưa ăn gì đã đi cùng anh. Hồ Vũ Đồng tất nhiên vô cùng cưng chiều cậu, chỉ cần là cậu ấy muốn, bản thân anh nhất định sẽ đồng ý.

- Đúng rồi, cho em này.

Hồ Vũ Đồng lấy ra từ trong túi một bộ dây đàn Cello mới cứng. Anh nói hôm qua đi xem nhạc cụ, chủ tiệm có nói đây là loại tốt nhất, nhớ cậu nói dây đàn đã cũ mà chưa có dịp thay nên trực tiếp mua cho cậu. Nhậm Dận Bồng nhận được quà thì cười tít mắt, môi nhỏ chu chu đáng yêu đến đòi mạng.

[YZCR | FANFIC] Thời Không Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ