Chương 10: Từ A tới F

186 35 0
                                    

Công diễn đầu tiên đã định ngày. Đây là một cuộc thi hát nhảy, Nhậm Dận Bồng buộc phải tự mình ra khỏi vòng an toàn.

Thành tích lớp C không mấy khả quan nhưng vẫn còn may so với lớp F. 14 bài hát được đưa ra cho công diễn lần này quả thật rất đa dạng, Nhậm Dận Bồng bỗng chốc không phân biệt được là mình thích bài nào. Nhậm Dận Bồng ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, thì thầm bản thân không biết nên chọn bài nào. Trương Gia Nguyên nói, nếu anh thích vũ đạo thế, chi bằng chọn một bài thật ngầu đi, Lit hoặc Yummy đều được. Nhậm Dận Bồng phát hoảng, hai bài hát này đều có "đại thần" đứng đó, cậu lại không có mấy năng lực, vào nhóm này để bị nhấn chìm sao. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ của cậu ấy thay đổi. Riki giỏi như thế, bản thân nếu có thể nỗ lực học được vũ đạo từ anh ấy, nhất định cậu sẽ làm được. Một khi bản thân cậu tốt lên, khoảng cách giữa cậu với Hồ Vũ Đồng lại ngắn đi một chút. Cậu ấy muốn được vào lớp A, ít nhất là một lần. Nghĩ vậy, Nhậm Dận Bồng chẳng do dự mà chọn Lit.

Riki được chọn thành Center, biểu hiện hết khả năng của bản thân. Nền tảng của Nhậm Dận Bồng không chắc, thường xuyên không kiểm soát được động tác, Riki tận tình chỉ bảo cho cậu. Riki nói cái này phải làm thế này, tay phải lên cao tầm này, phải thêm lực vào động tác kia, điều chỉnh từng chút từng chút một, Nhậm Dận Bồng nỗ lực vô cùng. Nhóm có 7 người, có tận 4 main dance, điểu này khiến cậu có chút áp lực. Nhiều lần luyện tập trở về, toàn thân rã rời đau nhức, Nhậm Dận Bồng nằm vật lên giường vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi nhớ lại lời hứa với Hồ Vũ Đồng, cậu lại cảm thấy chút mệt mỏi này chưa là gì cả. Sự nỗ lực hôm nay của cậu ấy có thể rút ngắn được khoảng cách giữa hai người, thật sự rất đáng. Hơn nữa, cậu không muốn liên lụy tới mọi người, không muốn mọi người cảm thấy "cậu chỉ biết nhảy một chút". Cậu muốn mọi người công nhận cậu, muốn mọi người cảm thấy "Nhậm Dận Bồng nhảy rất tốt". Vì thế, khi Riki bị tái phát chấn thương, tuy cảm thấy không chỉnh tề nhưng cậu vẫn tìm Từ Thiệu Lam tập luyện, không muốn bỏ phí giây phút nào.

I am the King.

Lời bài hát như chạm tới trái tim Nhậm Dận Bồng. Cậu ấy muốn chứng minh những gì, thật lòng mà nói mọi người đều đã nhìn được. Từ Thiệu Lam nhận xét cậu rất cố gắng, Tăng Hàm Giang cũng cảm thấy cậu rất có tiến bộ. Lúc Đặng Siêu công bố MVP không chỉ là một người, Riki đánh mắt về phía cậu, cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không được. Cho tới khi ba chữ "Nhậm Dận Bồng" thật sự được gọi, cậu cảm thấy thế giới này điên rồi. Bên dưới, tiếng khán giả cổ vũ không ngừng vang lên "Nhậm Dận Bồng, cậu là giỏi nhất" khiến cậu không có cách nào kìm được nước mắt.

Vào trong cánh gà tiếp nhận phỏng vấn, cậu vẫn chưa thôi khóc. Cậu cảm thấy mọi chuyện quá tuyệt vời rồi. Thời gian này cậu muốn cảm ơn đến đồng đội của mình, nhưng lời nói vô cùng lộn xộn, chẳng đâu vào đâu cả. Nếu Hồ Vũ Đồng có ở đây, chắc chắn anh sẽ chọc cậu.

Phó Tư Siêu gặp lại Nhậm Dận Bồng ở trong phòng chuẩn bị, cậu ấy đưa ngón cái về phía cậu ấy. Về đến phòng chờ, Trương Gia Nguyên cũng nói cậu ấy lợi hại quá rồi. Sự trưởng thành hôm nay của Nhậm Dận Bồng chính là minh chứng cho thấy, bản thân cậu xứng đáng đứng cạnh Hồ Vũ Đồng.

[YZCR | FANFIC] Thời Không Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ