Chương 2: Dải Ngân hà và Liên minh khí vận

329 49 3
                                    

Vô Tích những ngày hè nắng vàng rực rỡ. Học sinh trường Minh Nhật Chi Tử từng bước phát triển. Có người đi tiếp, nhưng cũng có người phải ra về.

Thành tích mấy người bọn họ cũng lên xuống thất thường, có khi là đứng đầu bảng thành tích, có khi lại là đứng chót. Lội ngược dòng thành công rồi lại bị đẩy xuống, từ sân khẩu livehouse bước đến sân khấu âm nhạc, nếm hương vị quê nhà tại một nơi xa lạ, cảm giác phân vân do dự gì cũng đã trải qua cả rồi.

Nhậm Dận Bồng trải qua vài lần công diễn, nhiều lần cậu tưởng bản thân phải dừng lại, nhiều lần cậu tưởng Dải Ngân hà sẽ tan rã. Bản thân cậu so với trước khi vào chương trình đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ nhút nhát đến một người dám nói lên suy nghĩ của bản thân. Cũng nhờ quá trình trưởng thành này mà tiếng Cello của cậu ấy ngày càng áp lực. Cậu ấy không phải là chơi Cello cho bản thân nữa. Cậu ấy là chơi Cello cho cả Dải Ngân hà.

Hồ Vũ Đồng đối mặt với áp lực kiểu khác. Bản thân anh là F-man của Liên minh khí vận, những vấn đề anh phải đối mặt nhiều hơn rất nhiều. Hồ Vũ Đồng từ trước tới nay làm việc đều có suy tính chi tiết của bản thân, vô cùng theo khuôn khổ, lần đầu tiên cảm thấy mơ hồ tới thế. Những câu hỏi "lỡ như phải làm sao" không ngừng vang lên trong đầu anh. Gánh nặng trên vai quá lớn, huy hiệu F-man nằm trên mặt đất, Hồ Vũ Đồng rơi nước mắt rời khỏi vị trí phỏng vấn.

Tại trường Minh Nhật cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Như lần đó, trong buổi tiệc quái đầu tiên, Nhậm Dận Bồng lại là Bồng Bồng Tử chọc cười Hồ Vũ Đồng, hay như Hồ Vũ Đồng mặc áo sơ mi đóng thùng múa quạt. Những kỷ niệm đó chớp nhoáng, nhưng hằn vào lòng hai người họ những ký ức khó quên.

Một người 3 điểm một kẻ 2 điểm như Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng trong kỳ thi nhỏ đứng hạng thứ ba từ dưới lên vậy mà có thể thắng được hai người giành 6 điểm như Vương Thuấn Hòa và Dương Nhuận Trạch. Điều này quả thật có chút bất ngờ. Nếu có ai hỏi người 2 – 3 điểm như các cậu có thể lội ngược dòng thành công không, thì đây chính là câu trả lời của cậu ấy. Nhậm Dận Bồng cảm thấy cậu lựa chọn đúng rồi, nhưng không hiểu sao khi cậu nói ra câu này trong lòng có chút nhói lại. Nhưng đám bạn ồn ào kéo cậu về lại thực tại, cảm giác nhanh chóng qua đi, cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.

"Người theo đuổi ánh sáng" cùng Trương Gia Nguyên một lần nữa đưa nhóm bọn họ từ sân khấu livehouse quay lại sân khấu âm nhạc, thành công xếp đồng hạng nhất với Hành tinh trái cây. Từ Dương đem theo bộ trống đưa Dải Ngân hà tiến vào vòng trong một lần nữa.

Thật ra, Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng luôn để đối phương trong tầm mắt của mình. Như lần ấy mỗi khi lên sân khấu, sự căng thẳng trên vai Nhậm Dận Bồng luôn là thứ đầu tiên Hồ Vũ Đồng nhìn thấy. Hay như lần đó lựa chọn Từ Dương, bản thân cậu đã nói với Vũ Tinh muốn chọn một người xuất sắc như Hồ Vũ Đồng.

Lần công diễn band nhạc 4 người, mẹ Hồ Vũ Đồng không tới. Anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hỏi cậu rất lâu mới biết mẹ nhập viện rồi, đang làm phẫu thuật. Cảm giác lúc này của Hồ Vũ Đồng vô cùng hỗn loạn, vừa lo lại vừa giận. Lo cho mẹ là vì không biết phẫu thuật thế nào, có vấn đề gì không, sức khỏe của mẹ có hồi phục lại chưa. Còn anh giận vì việc quan trọng thế này cũng không nói với anh một tiếng nào cả, có cần thiết phải che giấu vậy không. Hồ Vũ Đồng trốn vào một góc khuất máy quay, trầm mặc rất lâu.

[YZCR | FANFIC] Thời Không Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ