Chương 6: Sao ngay từ đầu

282 48 5
                                    

Nhậm Dận Bồng cẩn thận lau lại đàn. Lọ Dunlop hết sạch từ khi nào cậu chẳng để ý nữa, bất đắc dĩ đành nhờ Vũ Tinh đang ở ngoài tiện đường mua giùm một lọ. Ngồi chờ không cũng vậy, Nhậm Dận Bồng lại tỉ mỉ chỉnh lại dây đàn. Hai hôm nữa là đến Lễ hội âm nhạc RYE, cậu không muốn có bất cứ một sai sót nào nữa.

"Cốc cốc."

Vũ Tinh gõ lên cửa hai tiếng. Cửa không đóng nhưng thấy Nhậm Dận Bồng chăm chú như thế lại đành đánh động trước khi vào. Nhậm Dận Bồng đặt đàn xuống, đứng dậy lấy khăn lau.

- Em tính thế nào?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Vũ Tinh khiến cậu khựng lại. Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng vuốt đàn, nuốt khan nhẹ.

- Tính gì là tính gì?

Nhậm Dận Bồng thừa hiểu Vũ Tinh muốn nói gì, nhưng cậu vẫn là cố tình không hiểu. Vũ Tinh không ép cậu, đặt lọ Dunlop xuống rồi rời đi.

Hôm sau đã là buổi tổng duyệt của RYE, quản lý sáng sớm đã khẩn trương thúc giục mọi người dậy chuẩn bị. Nhậm Dận Bồng lười biếng trốn vào chăn, staff phải dùng đủ mọi cách mới khiến cậu chịu rời giường. Từ Dương còn trêu hôm nay có người khó dậy hơn cậu.

Ngồi trên xe tới địa điểm biểu diễn, Nhậm Dận Bồng có chút sốt ruột. Đám người Vũ Tinh, Từ Dương, Phó Tư Siêu ngồi ở hàng ghế trên, cậu cùng Trương Gia Nguyên đành ngồi hàng ghế dưới. Trương Gia Nguyên cố gắng tiếp chuyện, cậu lại chỉ nói vài câu qua loa rồi quay đầu ra ngoài. Trương Gia Nguyên không biết bản thân cậu ấy nghĩ gì.

Liên Minh Khí Vận, Máy hát ngủ trưa cùng Hành tinh trái cây đã có mặt từ sớm, còn thiếu mỗi Dải Ngân hà. Những người này lớn cả rồi mà gặp nhau một cái liền trêu ghẹo nhau, âm thanh ồn ào không dứt.

- Ai ya, tốt nghiệp Minh Nhật rồi mọi người chẳng ai nhớ nhau nữa rồi đúng không? Vũ Tinh, cậu tới trễ quá rồi đó.

- Này này chúng tôi chờ các cậu lâu quá trời luôn á? Có phải tốt nghiệp rồi là muốn nghỉ chơi với nhau không?

Trước lời buộc tội của ba band còn lại, đám người Dải Ngân hà chỉ biết cười trừ.

- Chỉnh đốn lại Từ Dương đi chứ, cậu ấy mê ngủ có tiếng luôn đó.

Từ Dương lập tức chối đây đẩy.

- Ai nói thế chứ? Lần này Từ Dương dậy sớm lắm, người không gọi được ở đây là Bồng Bồng này.

- Ai ya, Bồng Bồng sao?

Bồng Bồng bị gọi tên thì giật mình thon thót. Cậu gãi đầu, nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.

- À thì hôm nay tôi có chút mệt mỏi. Các cậu cũng đã bắt đầu đâu chứ?

Trưa hôm đó, quản lý gọi đồ ăn bên ngoài cho tất cả mọi người. Nhậm Dận Bồng ngồi ăn cùng mấy người Diêm Vĩnh Cường, Tiểu Trí, thỉnh thoảng còn trêu đùa mấy câu. Có lẽ do mải mê nói chuyện mà Hồ Vũ Đồng đã ở bên cạnh, Nhậm Dận Bòng cũng chẳng hay biết. Diêm Vĩnh Cường cùng Tiểu Trí thấy vậy cũng đừng dậy nói đi tìm band nhạc của mình bàn chút chuyện. Nhậm Dận Bồng không muốn ở lại, cũng định đứng dậy tìm Trương Gia Nguyên nhưng lại bị Hồ Vũ Đồng gọi giật lại.

[YZCR | FANFIC] Thời Không Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ