Chương 9: Sáng tạo doanh 2021

204 40 3
                                    

Rất nhanh, buổi ghi hình đầu tiên đã tới. Hội trường quan sát rất rộng, 90 người đông như vậy thế mà lại lọt thỏm giữa phòng. Nhậm Dận Bồng có chút choáng ngợp, Minh Nhật bọn họ tham gia thời gian trước cũng không quá 40 người.

- Chào mọi người, tôi là Nhâm Dận Bồng của nhóm Galaxy.

Nhậm Dận Bồng vụng về chào mọi người. Có vài người nhận ra cậu ấy, còn khen cậu kéo Cello rất hay, khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bọn họ ngồi ở một vị trí phía ngoài cùng, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu còn đặc biệt kẹp Nhậm Dận Bồng ở giữa.

Nhóm khởi xướng xuất hiện, tâm trạng phấn khích của mọi người kéo được Nhậm Dận Bồng theo rất nhanh. Thật ra Dải Ngân hà ký kết hợp đồng với Wajijiwa, mấy người cùng công ty như Châu Chấn Nam, Trịnh Nãi Hinh sớm muộn gì cũng lại gặp nhau cả thôi. Hơn nữa trong Minh Nhật Chi Tử, Dải Ngân hà kết hợp biểu diễn cùng Trịnh Nãi Hinh, Châu Chấn Nam cũng là giám khảo cho điểm, Châu Thâm cũng có gặp qua, Nhậm Dận Bồng chẳng biết bản thân là đang phấn khích cái gì. Nhưng có một điều cậu không thể phủ định, trạng thái này khiến cậu thấy có chút cảm giác tràn đầy năng lượng, là trạng thái nên có ở độ tuổi này.

Di rời vị trí lên khán đài sân khấu đầu tiên, nhóm người bọn họ lựa chọn một vị trí ngồi ở cánh phải của kim tự tháp, không quá cao cũng chẳng quá thấp. Nhậm Dận Bồng ngồi bên trong, phía ngoài có Phó Tư Siêu, bên trên có Trương Gia Nguyên, cảm giác vô cùng được bảo hộ. Nghĩ cũng buồn cười, Trương Gia Nguyên kém cậu 4 tuổi, Phó Tư Siêu cũng sinh muộn hơn cậu 2 tháng, cậu lớn nhất trong nhóm, lẽ ra phải là người chăm sóc hai người họ, thế quái nào lại thành người cần được bảo vệ nhất nhóm rồi.

Các nhóm lần lượt lên biểu diễn. Một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc quốc tế quả nhiên có rất nhiều màu sắc. Vocal, dance, rap, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, tận dụng vài phút ngắn ngủi trên sân khấu để thể hiện bản thân. Quán quân nhảy đường phố thế giới, soái ca hát dưới hầm đi bộ, diễn viên ngoại quốc,... lần lượt so tài. Nhậm Dận Bồng ngồi trên nhìn xuống, quả thật thực lực của các thực tập sinh năm nay rất mạnh.

Trong lúc chuẩn bị tới lượt nhóm Dải Ngân hà, phía trong cánh gà liền đụng độ với nhóm đến từ công ty Jaywalk Newjoy. Câu chào gượng gạo khiến không khí có chút ngột ngạt. Nhậm Dận Bồng liếc nhìn một lượt, cảm thấy có sự an bài ở đây, một lần nữa khơi gợi lại "ân oán cũ" trong ngày khai giảng. Từ Thánh Tư ngày hôm đó đã lên tiếng chất vấn ba người bọn họ, nghi ngờ năng lực của nghệ sĩ công ty Wajijiwa, hỏi liệu có thể đảm bảo chỉ tiêu debut như năm ngoái. Nhậm Dận Bồng cảm thấy vô cùng khó chịu. Câu hỏi này không chỉ đánh vào lòng tự tôn của cậu ấy, mà còn là đòn tâm lý đốt đi sự tự tin của một người chuyên kéo Cello như cậu. Nhưng suy cho cùng, những lời lẽ này không đả động tới cá nhân mỗi mình cậu, mà là bao trùm toàn bộ nghệ sĩ công ty, gián tiếp động tới những thành viên khác, và trong số đó có lẽ còn bao gồm cả Hồ Vũ Đồng. Nhậm Dận Bồng thừa nhận tài năng của cậu còn hạn chế, hát nhảy gì đó không phải chuyên môn của cậu, nói cậu thế nào cũng được, nhưng Hồ Vũ Đồng xuất sắc như vậy, tài giỏi như vậy, lấy cớ gì mà bị người khác nghi ngờ chứ? Cục tức này cậu nuốt không trôi. Tạ Hưng Dương truyền mic cho bọn họ, Trương Gia Nguyên liền đưa tay ra đón vốn định dùng khiếu hài hước của mình để thay đổi tình thế, nhưng khi đứng dậy trả lời câu hỏi học viên, Nhậm Dận Bồng đã lấy lại mic từ tay Trương Gia Nguyên. Một người im hơi lặng tiếng như cậu không ngờ lại là người đứng ra phản bác lại đối thủ.

- Tôi chỉ muốn nói là, chúng ta ngày mai gặp.

Trương Gia Nguyên gảy nhẹ vài phím, Nhậm Dận Bồng bắt được nhịp bắt đầu kéo dây, gật đầu một cái contrebasse của Phó Tư Siêu cũng bắt đầu lên tiếng. Nhậm Dận Bồng tư thái thoải mái, trên người mặc một bộ đồ trắng muốt thiên sứ, đem theo hi vọng, tự trao cho mình trách nhiệm cao cả mà chơi Cello. Trước khi lên sân khấu, Nhậm Dận Bồng có rút điện thoại ra nhắn tin cho Hồ Vũ Đồng, anh rất nhanh đã trả lời cậu, cổ vũ cậu thi thật tốt. Ngày đó, cậu chơi Cello cho cả Dải Ngân hà, hôm nay, cậu chơi Cello là đại diện cho sự kiêu hãnh trong lòng mình, cho Hồ Vũ Đồng. Vì thế, lúc này đây, phong thái chơi Cello của Nhậm Dận Bồng đạt tới cực đại.

Biên khúc của Phó Tư Siêu rất hay, âm thanh cộng hưởng từ bộ ba nhạc cụ dây rất bắt tai. Ba người bọn họ trong lúc biểu diễn thỉnh thoảng nhìn nhau tương tác. Trong mắt bọn họ là một bầu trời đầy sao, sáng rực như chứa đựng cả dải ngân hà. Các học viên khác có phản ứng khá tích cực, thậm chí cảm thấy có chút nổi da gà. Tư thế kết thúc bài biểu diễn mang đậm sắc Dải Ngân hà khiến hội trường có chút trầm trồ, thật sự rất có khí chất. Đây chính là "đoàn hồn" mà người ta thường nói. Thế nhưng các lão sư lại muốn nhóm bọn họ trình bày một màn tiết mục hát nhảy, cũng may đã có chuẩn bị từ trước.

Với vai trò là main dance bất đắc dĩ, phần vũ đạo lần này Nhậm Dận Bồng tự mình biên đạo. Động tác không quá phức tạp, lồng ghép các động tác đặc trưng của Dải Ngân hà lại khiến mọi người thấy vui vẻ. Trương Đằng còn nói, nhóm bọn họ là đọ tinh thần lăn xả vì nghệ thuật. Cũng phải thôi, battle giữa hai nhóm không cũng chuyên môn, làm sao so sánh được chứ.

Lúc này, thật sự tâm trạng của ba người Dải Ngân hà có chút căng thẳng. Lúc đi qua đám người Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh bọn họ tự nhiên lại bắt tay cổ vũ. Nhận được sự tán đồng từ người lạ, điều này khiến cho sự nhiệt huyết trong lòng Nhậm Dận Bồng bắt đầu dấy lên.

Kết thúc ghi hình, cả ba người Dải Ngân hà đều ở lớp C, thành tích có chút không khả quan.

Lớp C chỉ được nhận 2 hạt đậu, Nhậm Dận Bồng cũng không dám phung phí, liền lập tức quyết định sẽ là nhóm cuối cùng chọn phòng ký túc xá. Lúc vào thấy phòng trống còn lại rất ít, nếu muốn ở cùng hai người Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chỉ còn lựa chọn phòng 12 người. Thế nhưng Nhậm Dận Bồng không phải kiểu người có thể sống chung đông như vậy, phòng 12 người quả thực cậu không thể ở được, lựa chọn tách khỏi hai người họ. Sau một hồi chọn tới chọn lui, trấn an hai người rằng cậu sẽ sống rất tốt, chỉ là khác phòng thôi không có gì đáng lo ngại, cuối cùng Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cũng đồng ý để cậu sang phòng 605.

Staff nói chuẩn bị thu lại điện thoại cá nhân, Nhậm Dận Bồng tranh thủ gọi điện cho người nhà. Cậu nói qua điện thoại, nhắc mẹ mình phải ăn uống đầy đủ, không được ăn cay quá, cũng đừng thức quá khuya, cũng nhờ mẹ chuyển lời đến bố nhất định phải giữ sức khỏe, đừng uống nhiều bia rượu quá, như thế không tốt chút nào, nếu nhớ cậu hãy theo dõi cậu qua ti vi, cậu nhất định sẽ cố gắng đi tới cuối cùng. Sau đó cậu liền gọi cho Vũ Tinh, nói bọn họ ở đây rất tốt, nhắc mọi người ở Bắc Kinh cũng phải chú ý một chút, trước khi đi ngủ nhớ kéo cửa sổ lại cẩn thận bị cảm lạnh, nấu đồ ăn thì để lâu một chút, đừng để đồ ăn chưa chín ký, bụng dạ Từ Dương không tốt. Nhậm Dận Bồng nói liên tục, không để đối phương ngắt lời. Dặn dò hai người bọn họ xong, thời gian gọi điện cũng chỉ còn lại hai phút. Nhậm Dận Bồng nhanh tay vuốt tới số của Hồ Vũ Đồng, thầm mong anh nhanh chóng nghe máy, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tút dài. Cậu đành bất lực gửi cho Hồ Vũ Đồng một tin nhắn thoại rồi nhanh chóng giao điện thoại ra cho staff quản lý.

Đồng, em phải thi rồi, không được dùng điện thoại. Rất nhớ anh, chờ em.

[YZCR | FANFIC] Thời Không Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ