Đi rừng

4.4K 24 0
                                    

  Mỗi lần gió đông bắc thổi về, cái không khí lạnh buốt khô khóc lướt trên da thịt và mù sương thì từng lớp từng lớp dăng khắp mọi ngõ phố, tôi lại nhớ đến những ngày đông giá rét ở trường quân sự. Tôi không biết mình ốm hết bao nhiêu lần, uống bao nhiêu thuốc, nhưng khác với cuộc sống ấm êm ở nhà có mẹ có bà săn sóc như hồi bé, chúng tôi dù bệnh đến tê cứng người cũng phải tự thân lo liệu mà gượng dậy. Có thằng đau mắt, có thằng nghẹt mũi, có thằng nổi mề đay và có hôm bọn nó sốt đến đỏ bầm mắt. Tôi cũng hai ba lần sốt gì đó nhưng may mắn là không đến mức liệt giường. Tôi còn nhớ đợt tôi ốm hôm cuối tháng chạp, lúc ấy đại đội tôi phải thi bắn súng. Trường bắn của tôi nằm trên một ngọn núi cao, rừng rậm chạy dài và bên dưới là thị trấn, chúng tôi không phải hành quân bộ vì đã có xe chuyên dụng. Lần ấy tôi được phân công vào tổ chuẩn bị, cùng với thằng Minh Tùng, thằng Kiên, thằng Thanh Tùng lớp cạnh. Chúng tôi lên trước một ngày chuẩn bị cùng với các anh cán bộ trên ấy, tôi định thay người vì cảm cúm mấy hôm nhưng trung đội tôi ai cũng có việc hết rồi. Thế là tôi vừa đi vừa ho khành khạch, có khi cả nước mũi nhể nhãy. Thằng Kiên bắt chuyện với tôi, hỏi xem tôi bị thế nào. Và ngoài khung cửa sổ xe đoàn, rừng núi trập trùng hiện ra.
Khu phố tấp nập của thị trấn kết thúc ở con đường lên dốc núi, và những ánh đèn ô tô, xe cộ, những quán ăn thơm phức, những cửa hàng rộn rã người dần được thay bằng những rặn cây già cõi, um tùm, dốc đá và cả con thác nhỏ. Trời dần lạnh hơn và mũi tôi lại hắt hơi liên tục. Thằng Thanh Tùng cởi cái áo khoác lính to đùng bên ngoài và đưa cho tôi đắp trước người, tánh thằng này có vẻ cọc, nó lẩm bẩm về việc lạnh lẽo thế này mà phải bị điều lên rừng chuẩn bị. Sương bắt đầu dày và những bông hoa trinh nữ trắng muốt bên đường như hòa chung màu với mù sương, tôi mơ màng, nghĩ vài điều vẫn vơ, tôi chợt nhớ quê nhà, nhớ những mùa đông cùng mẹ nấu xôi, có hôm đi học về sớm la cà ăn lẩu, uống bia cùng lũ bạn, và trong đêm giáng sinh bố đợi sẵn ở cửa nhà. Tôi sụt sùi, trong tiếng hít hà vì cái mũi bị nghẹt, chắc chúng nó không biết tôi đang rơi nước mắt, và tôi vô tình thiếp đi vì thuốc uống khi nãy giờ có tác dụng rồi.
Tôi mở mắt thì thấy trời đã sáng hơn, và chiếc xe đã ở tít trên sườn núi. Tôi cùng ba đồng chí kia đi đến một căn nhà gỗ nằm khuất sau mấy cái cây lá nâu nâu dẹt dẹt. Đây là nơi để bia, súng, đạn và cả thuốc nổ. Có khoảng 4 5 ông sĩ quan nhưng khi chúng tôi đến thì ra về gần phân nữa. Công việc của họ là kiểm tra đạn dược và vật chất còn chúng tôi thì cùng 1 vài lính địa phương bố trí ra trường bắn. Ông bác tóc bạc mời chúng tôi chén chè và một vài cái bánh xốp cũ, vì hơi đói nên tôi cũng ngấu nghiến ăn. Và khoảng gần trưa, chúng tôi bắt đầu mang vài vật chất đầu tiên ra khoảng đất trống.
  Bãi bắn cách căn nhà gỗ không xa, nhưng phải băng qua một đoàn rừng ngắn. Chúng tôi cùng nhau vận chuyển, thằng Minh Tùng tìm được một chiếc xe thồ, nó háo hức cho hàng lên và xông xáo đi trước. Rừng mùa này khô khốc, lá cây một màu xanh đục réo rắt bên trên, thi thoảng mới thấy ít tia nắng vụt qua rồi nhanh chóng tắt hẳn. Chúng tôi đi ban ngày mà như đi lúc chập tối. Bên dưới chân là cả một rừng dương xỉ, kín cả lối đi, những nơi cao và lạnh như thế này thì dương xỉ ưa lắm, sinh sôi nảy nở um tùm, có cây mộc cao qua cả đầu, và tôi phải vất vả lắm mới né được những mỏm đá nấp bên dưới đám dương sĩ ấy. Thằng Kiên bị ngã hai lần, chúng tôi trêu nó, và nó có vẻ thích lắm. Vượt qua khoảng rừng ấy là một khoảng đất giăng đầy sương, nhưng cũng đủ thấy đường để đóng bia và kê bàn ghế cho ban giám khảo. Sương dần thưa, và thằng Thanh Tùng chỉ tôi lên trời, ba con diều hâu đang lượn vòng trên nền trời xanh biếc. Lâu lắm rồi tôi mới thấy chim diều, và nó kể nhà nó từng bị diều bắt mất cả đàn gà.
    Trưa, chúng tôi về nhà gỗ ngủ. Và thằng Thanh Tùng ôm thằng Kiên ngủ ngon lành. Trời lạnh quá, gần 12h trưa vẫn còn lạnh, tôi giờ mới để ý thằng Minh Tùng ngồi mãi gần bàn ăn mà không ngủ. Thằng này có vẻ lạnh lùng và ít nói hơn hai thằng kia. Vì tôi là người thân thiện nên đã chủ động hỏi nó, còn làm trò mèo trêu nó. Vẫn gương mặt lạnh như cắt, nó kể về chuyện ngày ấy nó đau buồn thế nào khi xa người yêu để theo binh nghiệp, và nghe đâu tháng rồi con bồ nó có chồng rồi. Tôi an ủi, bởi thằng Kiên cũng có bạn gái, hai đứa nó cũng yêu xa, còn thằng Thanh Tùng thì nhà nghèo, giờ bỏ mẹ già và em trai ở lại quê làng. Nói chung ai cũng có nỗi lòng riêng. Chẳng ai sung sướng hay hạnh phúc tuyệt đối cả, còn trẻ còn cống hiến hết sức mình cho Tổ Quốc, là may mắn lắm rồi. Nó còn kể, hồi ấy nó khá hư hỏng, nó ăn chơi thế nào, bỏ bê học hành ra sao. Tôi cười rồi ôm nó phía sau, lúc đầu nó gạt tay tôi ra , sau đó chắc là vì thấy ấm, nên nó cũng xoay người sang ôm tôi ngủ. Hơi thở của nó có mùi thuốc lá, và tôi nhanh chóng nhận ra mùi nước hoa của mấy gã công tử đào hoa. Nhưng bây giờ gã badboy ấy vẫn phải đi dọn trường bắn với tôi đấy chứ.
       Tôi dậy từ 1h30 để soạn đồ với anh lính quê Lạng Sơn tên Quy. Anh Quy năm nay gần 24 rồi, da dẻ hơi đen nhưng rắn rỏi lắm. Trời lạnh thế mà anh dở trần, phì phèo điếu thuốc, chỉ mặc chiếc quần rằn ri bộ đội lắm lem đất, tôi thấy trên khuôn ngực đồ sộ của anh có đeo một cái răng hổ. Anh nhìn hung tợn nhưng lại nói chuyện ngọt vô cùng. Anh kể rằng anh ở trên núi này 1 năm mấy rồi, sắp ra quân, anh có lẽ buồn lắm nếu xa cánh rừng, xa tiếng súng vang vọng nơi hẻm dốc này. Anh kể cả những hôm người yêu anh lên thăm anh. Những hôm đầu chỉ dám vào rừng đi dạo, nắm tay, hôn hít rồi về. Về sau anh không kiềm chế nổi sự thèm khát cuồng nhiệt của sức trẻ. Anh dẫn chị vào chỗ tối mà đụ nhau mấy tiếng đồng hồ. Anh cười bảo rừng này tối nhiều chỗ khuất lắm, đụ bao phê bao kín, chị người yêu anh có hôm hét toáng lên vì sướng nhưng chỉ có hươu nai nghe thấy. Tôi hỏi anh phải kiềm nén lâu không, anh kể có nhiều hôm phải tự lén vào tựa gốc cây nào đó mà sóc lọ vì cây súng anh đạn đã dư nhiều rồi, không kiềm chế đến khi bia đến được, đành phải chỉ thiên mà bắn. Đúng là mấy anh lính nơi vùng cao hiểm trở thế này thật sự rất sung mãn. Tôi tưởng tượng cảnh chàng lính cơ bắp cởi trần dựa gốc cây, tay cầm con cặc đen hơn cả nước da, gân guốc nổi cộm lên, sục lên sục xuống mà rên mà gầm trong khu rừng hoang vắng này mà nứng hết cả người. Suy nghĩ dâm loàng một tí thì 2h, bọn kia dậy và bắt đầu đẩy xe qua rừng.
  Bốn người chúng tôi cùng anh Quy đi đến một đoạn vắng tanh thì chiếc xe bể bánh. Anh Quy bảo chúng tôi ở đó rồi băng xuống chợ mua cái bánh khác. Và thế là nơi rừng dương sĩ ấy, bốn chàng bộ đội bắt đầu cuộc khám phá của mình.
Kiên : lạnh thế này mà có người yêu ôm thì sướng hén tụi mày.
T.Tùng : ôi, tao thì chỉ thèm cơm nếp u tao nấu thôi
Kiên : Chu ơi, hồi nãy ông lính kia kể mày chuyện đụ gái trong rừng hả ?
Tôi : _ Ừ, cũng đã ấy
T.Tùng : Đã gì mà đã, sướng luôn ý, mà tụi bây chơi gái nào chưa ?
Kiên : _ Con bồ tao nhà nó hơi khó mày ơi.
T.Tùng : À, nói về chơi gái đến tê dại phải nói đến anh Minh Tùng nhà ta. Sao nãy giờ mày im re vậy.
Minh Tùng nói đúng tới chuyện ăn chơi thì bắt đầu mở lòng, nó bắt đầu nhập cuộc với 2 thằng kia.
T.Tùng : _ Má, nghe nó kể nứng quá mày.
Kiên : _ Cặc tao nó biểu tình rồi
T.Tùng: _ Địt mẹ phải xả, phải xả thôi.
Thế rôi hay thằng ngang nhiên kéo quần xuống lôi cặc ra.
M.Tùng đề nghị : _ Nghe bảo đồng chí Chu đây cũng mềm mại và dẻo như con gái, hay là đồng chí giúp tụi này
Tôi : Này, ý gì thế, lại giở giọng bad boy hả thằng kia.
M.Tùng : _ Thế hôm nay em làm con điếm cho tụi anh nhé.
Tôi : thằng chó điên
Hai thằng kia chợt đưa ánh mắt về tôi
Kiên : _ Ừa đúng rồi đó chu, không có bạn gái mình ở đây, bạn làm bạn gái mình hôm được không
T Tùng : _ ngại gì nữa, đồng chí đồng đội giúp nhau hôm ấy mà có sau đâu.
Và chúng nó cởi đồ ra, tôi cũng cởi đồ, thằng M.Tùng cười đểu cái rồi cũng cởi nốt. Và cả 4 con người trần truồng nhìn nhau. Tôi nứng ngay lập khi thấy cả ba thằng lõa lồ trước mặt tôi múi nào múi nấy. Người thằng M.Tùng trắng tinh, có nhiều chấm đỏ mụn trên lưng và ngực, Cu nó ít lông , chắc do cạo và có một hình xăm cây súng ngay bẹn háng. Nhìn rất dâm đãng và hư hỏng. Thằng Kiên thì đen nhất nhóm, và con cặc nó thì đen hơn cả khúc củi dưới bếp, lông xoăn cả lên. Thằng T Tùng da vàng vàng và hình như có một vết sẹo dài từ 6 múi bụng đến rốn. Con cặc thì lấp ló giữa đám lông cu rậm rạp. Thằng Tùng đè tôi xuống, nó đói khát gặm cổ tôi, chắc là cũng nén lâu ngày, thằng kiên mò vú thằng Tùng và vuốt ve con cặc nóng hỏi của nó. Thằng còn lại quỳ xuống đưa con cu nó vào mặt tôi. Tôi không ngại mà đón lấy như hồi xưa mua cây xúc xích ăn mỗi hôm trời lạnh vậy. Rồi 4 người chúng tôi thở gấp, vuốt ve nhau. Tôi hôn lên vết sẹo thằng T Tùng và mò xuống đám rừng Tây Bắc của nó để lôi con quái vật tiền sử nó ra mà bú. Cặc nó to lắm, xộc liên tục vào mồm tôi, mắt nó thì nhắm nghiền sung sướng. Thằng badboy kia thì đang thưởng thức cơ thể đen như gỗ mun của Kiên. Cặc Kiên như con cặc của mấy thằng Mỹ đen điên cuồng nắc vào mõm Tùng.
- Địt mẹ, cặc mày mùi nặng quá
- Bú, bú sâu vào nữa .. Sướng quá
- Liếm ..liếm ngực tao đi Kiên
- Tùng...ơ..ơ .. Đút vào...
- Hực hực.... Sướng ..nứng cặc quá
  - Đồng chí...đồng chí làm vỡ cặt tôi mất rồi.
Và chúng tôi lại đổi người đổi tư thế. Tôi luôn phiên trượt trên bụng thằng T Tùng, bú buồi đen thằng Kiên, liếm vú thằng Minh Tùng, rồi lại sục cặc thằng T Tùng mà liếm dái thằng M Tùng. Thằng Kiên cũng đụ lỗ mũi thằng Tùng đã rồi bóp mông, vuốt đuồi tôi khí thế. Đến khi thằng Badboi mở lỗ đít tôi ra mà cho con cặc đỏ chét nó vào, chúng tôi mới thực sự đụ nhau. Đụ nhau điên cuồng trong khu rừng vắng vẻ.
Đầu tiên thằng M.Tùng nắc tôi trong khi miệng tôi đang ngậm cây kem rỉ sữa của thằng T.Tùng. Và từ phía sau lỗ nó cũng bị con thuồng luồng của thằng kiên nắc. Rồi sao đó thằng badboi cưỡi lên con cặt đầy lông của Tùng còn Kiên đen thì đè chặc 2 tay tôi mà đụ. Tôi điên cuồng mê man, cả 4 cơ thể chúng tôi nóng hổi giữa rừng rậm âm u và tiếng rên của 4 chàng lính như đập nát cái tĩnh lặng của khoảng rừng.
- Xót..xót cặc tao quá
- Địt mẹ con cặc mày chọc thủng bụng tao rồi
- hự hự ...ư ư... Hự hự. ...nứng. ..nứng quá
  - Nắc...nắc mạnh lên...ưm ưmm...
- ... Đụ..đụ cho tao mang bầu luôn đi... Haha
- Giỡn nè...bố cho mày giỡn nè...hực hực
  - đổi. Đổi thằng chu qua đây
- đến lượt mày cho tao đụ ha ha...
- liếm..liếm cho tụi anh đi..nữa đi

Tôi bị đè xuống hàng dương xỉ, đê mê, tôi không muốn tỉnh lại khỏi cơn dục vọng này, nhìn lên cao, tán cây rừng xanh thẩm, bên dưới, ba thằng bộ đội đang tranh nhau cạ con cặc nó khắp vùng kín nơi tôi. Rồi lúc tôi bị lật chống tay vào gốc cây để chổng mông cho 1 trong ba thằng cưỡi. Tôi mới biết cảm giác sung sướng của chị bạn gái anh Quy thế nào.
  Rồi thằng T.Tùng ra đầu tiên, nó bắn tinh dịch tràn lan lên mặt tôi, mông thằng Kiên và bụng thằng Minh Tùng. Kiên và Tôi bắn sau đó và cuối cùng là thằng bad boy dẻo sức. Tinh dịch lênh láng trên lá dương xỉ, mùi đất mùi cỏ và mùi dịch trắng hòa quyện nồng nàn, thêm cả mùi mồ hôi của chúng tôi nữa. Chúng tôi mệt lã người và nằm ngã ra, ôm lấy nhau cho đỡ cơn rét.
Trên trời, ba con diều hâu chao liệng vài vòng rồi bay đi mất
-------------

- Tụi em đợi anh lâu không
- dạ, không sao ạ
- anh phải xuống tận chợ mua, thôi bê nốt đóng này rồi còn về
Chúng tôi đồng thanh : RÕ

)

Súng và hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ