Bọn lính chúng tôi đã cùng nhau trãi qua bao mùa nắng mưa, bao mùa học tập và huấn luyện. Cuối cùng thì thời gian quân ngũ của tôi cũng đã đến hồi kết. Tôi đã thay đổi rất nhiều, mà chắc chắn không chỉ có tôi đổi thay nhiều như thế. Anh em đồng chí mới ngày nào xa lạ mỗi đứa mỗi nơi, giờ đã như ruột thịt trong nhà, và ngày sau lại mỗi phương trời mỗi đứa. Tôi không nghĩ mình giỏi, nhưng tôi tự hào vì đã chịu đựng, vượt qua những thử thách, đến tận bây giờ. Tôi biết ơn tất cả.
Những đêm đông lạnh buốt da buốt thịt, những ngày hè mồ hôi trộn cơm ăn, những miếng lương khô ăn vội, hòa cũng bụi cát và thuốc súng. Những người bạn, những lần ăn chung, ngủ chung tắm chung, những cuộc làm tình ân ái, cả những lần mâu thuẫn, gây gỗ, giận hờn.. Tất cả đều in sâu vào kí ức trong tôi, một miền kí ức đầy gió sương, của một thời thanh niên sống chung với bom đạn.
Và sau tôi có thể quên được, tình yêu lúc mới trải mùi đời.
Những ngày cuối, mưa nhiều, bọn lính chúng tôi lại quấn quýt lại với nhau, kể chuyện này chuyện nọ, chắc bọn nó cũng biết, mấy chốc nữa là đã không còn ở cạnh nhau, sau này muốn gặp thì khó vô cùng khó, có khi là không còn gặp được nữa. Tôi cũng giành thời gian để chia tay dần dần bọn nó, nhưng chủ yếu là dành những ngày giờ cuối cùng này cho Hoàng.
Tôi biết khi kết thúc kì quân sự này, Hoàng sẽ ra Hà Nội, còn tôi lại vào Đà Nẵng, nhanh lắm cũng một hai năm khi cả hai ổn định công việc, lâu thì mười mười lăm năm. Hoặc cả đời này, không còn thấy nhau nữa. Nhiều hôm ôm ấp, mà thấy nước mắt Hoàng rưng rức, tôi cũng thút thít theo. Phải chi cậu không phải người Bắc, hoặc tôi không phải người Nam, Hoàng nhỉ.
Đêm trước chia tay chúng tôi liên hoan với nhau, dưới ngọn lửa rừng rực cháy, chúng tôi hát hò, nhảy múa, ôm ấp nhau nhiều nhất có thể, và không thể thiếu rượu vào, thằng nào thằng nấy đỏ tai đỏ mặt. Nhưng say vậy cũng hay, những chàng lính trẻ bày tỏ ra những thật lòng, những rối ren còn sót lại sau cả mùa huấn luyện.
Tôi không uống, Hoàng cũng không, chúng tôi muốn nhìn thấy nhau, cảm nhận nhau rõ ràng nhất trong lần làm tình cuối cùng này. Từng hơi thở, từng vùng da thịt, từng chỗ bí mật nhất xin giữ mãi cho nhau.
Mưa triền miên mấy hôm rồi tạnh, cỏ xanh mươn mướt, hôm xuất ngũ về, chúng tôi tập trung dưới ngọn đồi cạnh thị trấn quen thuộc. Từng chuyến xe chở bạn bè tôi, chở theo những lời tạm biệt, anh trung đội trưởng lặng người nhìn những đứa em hằng ngày của mình đang rời xa, rời xa. Trời xanh biên biếc, tôi thấy có pha chút sắc tím của hoa bằng lăng đang tung bay cuồn cuộn như lời tiễn biệt những người lính trẻ. Chắc tại phấn hoa nên mắt tôi cay nhòe. Tôi vẫn nắm chặc tay Hoàng, cho đến khi chuyến xe đi Hà Nội đưa cậu ấy khuất dần sau hàng cây xa thẳm._____________________________________
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng truyện của tớ. Kết thúc chuyện tình một thời quân ngũ của nhân vật chính và Hoàng tuy buồn nhưng đẹp các bạn nhỉ.
Bật mí là serie về quân đội vẫn chưa kết thúc, các bạn hãy đón xem và ủng hộ Súng và Hoa phần 2 với những nhân vật và câu chuyện hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ cực hay và hấp dẫn. Hẹn gặp lại mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Súng và hoa
ContoCảnh báo yếu tố 18+, sex, dirty, ngôn ngữ tục tĩu. ai dị ứng xin click back Truyện mang tính chất giải trí và thảo mãn dục vọng cho những reader có nhu cầu. không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào cả.